Độc Cô Diễm ôm Độc Cô Hoa rời đi không lâu, Hướng Tiểu Vãn lúc này mới ngồi xuống, còn chưa có lấy hơi thì thanh âm bén nhọn của một đám nữ tử liền vang lên ở cửa.
“Thật không biết xấu hổ.”
“Đúng vậy, nàng ta nghĩ chỉ cần dựa vào khuôn mặt giống như phu nhân là có thể câu dẫn tướng quân sao, nàng ta cũng không tự soi gương, với xuất thân đê tiện của nàng ta, tướng quân làm sao có thể để ý nàng ta.”
“Như Hương, ngươi nói xem tất cả mọi người đều là nhũ mẫu nhưng nữ nhân này sao lại tốt số như vậy có thể chiếu cố ngũ công tử nhỏ nhất.”
“Hừ, tốt số? Chưa chắc đâu, ngươi không nhìn thấy vừa rồi tướng quân tức giận như thế nào sao? Tiện nhân này sẽ sớm bị đuổi ra khỏi phủ tướng quân mà thôi.”
Thanh âm trào phúng vang lên, bốn nữ nhân quần áo diễm lệ bước vào.
Dẫn đầu là một nữ nhân mặc váy dài màu đỏ, mặt như phù dung, thân như cành liễu, một đôi mắt hoa đào sắc bén trào phúng nhìn chằm chằm Hướng Tiểu Vãn vừa ngồi xuống, một tia cười lạnh theo khóe môi xuất hiện.
Hướng Tiểu Vãn hơi hơi nhíu mày, ngay tại thời điểm vừa nhìn thấy, nàng liền không thích nữ nhân này.
Nàng di chuyển ánh mắt, nhất nhất đánh giá ba nữ nhân còn lại. Đứng ở bên cạnh nữ nhân áo đỏ, là một nữ nhân áo vàng, tư sắc tuy rằng so ra kém hơn nữ nhân áo đỏ, nhưng lại hơn một phần xinh xắn, bất quá phần xinh xắn này khi nhìn thấy Hướng Tiểu Vãn thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-em-sieu-cap-tuong-cong-that-hung-manh/1703190/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.