Lão Tứ Độc Cô Sương phá vỡ sự tranh cãi của hai người này. “Nhị ca, Tam ca, hai người từ từ thảo luận vấn đề lão nhị, muội đi xem phụ thân và nhũ mẫu luyện công.”
Lão Tam vừa nghe, hai mắt sáng lên. “Luyện công?”
Lão Tứ vỗ nó một cái. “Tam ca, mới vừa rồi huynh không nghe thấy nhũ mẫu nói cường bạo sao? Phụ thân lại muốn cường bạo nhũ mẫu tình cảnh khôi hài hoành tráng đó, Độc Cô Sương muội có thể nào bỏ qua.”
Nói xong, vỗ bàn tay nhỏ bé, nện bước nhỏ lặng lẽ đi về phía Độc Cô Diễm rời khỏi.
“Lão Tứ, chờ ta một chút...”
Lão Nhị và lão Ngũ phía sau nhìn nhau cười một tiếng, ánh mắt giảo hoạt của cả hai chạm nhau giữa không trung, hai người cũng đi theo.
“Độc Cô Diễm, ngươi, ngươi không phải thật muốn cường bạo ta chứ? Ta, nói cho ngươi biết, ngươi có thể đánh ta, có thể giết ta, chính là không thể cường bạo ta, ngươi, ngươi có nghe hay không.” Vừa nghĩ tới trinh tiết của mình sẽ bị đoạt, thanh âm Hướng Tiểu Vãn không khỏi mang theo vài phần khiếp đảm.
Nàng liếc bốn phía một cái, thấy đều là hoa cỏ rậm rạp, bất an trong lòng càng sâu.
Mắt to sợ hãi quét về phía Độc Cô Diễm, thấy ánh mắt hắn hứng thú nhìn mình chằm chằm, nàng không khỏi run sợ.
Nam nhân này, chẳng lẽ là muốn hiếp trước giết sau, nhằm báo thù nàng chửi hắn?
Không phải vậy chứ? Nàng mới vừa xuyên qua có mấy ngày, ông trời sẽ không diệt nàng chứ? Triều đại này, cực kỳ không có lòng giữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-em-sieu-cap-tuong-cong-that-hung-manh/1703224/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.