Hướng Tiểu Vãn đỡ chân của mình, ngồi ở trên bậc thang, hung hăng mắng Độc Cô Diễm trăm lần ở trong lòng.
“Nam nhân đáng chết, sẽ có một ngày Hướng Tiểu Vãn ta nhất định phải báo thù.”
“Ngươi muốn báo thù phải không?” Một thanh âm âm trầm lạnh lùng vang lên sau lưng Hướng Tiểu Vãn.
Hướng Tiểu Vãn giật mình, xoay người, cố làm ra vẻ trấn định nói: “Người nào, người nào ở nơi nào?”
“Hắc hắc...” Trả lời nàng, là một hồi cười lạnh làm người ta run sợ
Hướng Tiểu Vãn chỉ cảm thấy một cổ hàn khí từ đáy lòng truyền tới tứ chi, nàng âm thầm véo mình một cái, để cho mình giữ vững tâm trí. “Ít ở nơi này giả thần giả quỷ đi, nói cho ngươi biết, ta là cao nhân trừ yêu, không lên tiếng, ta sẽ thu ngươi nha.”
Nói xong, vẫn không quên bày ra một bộ dáng dọa người.
“Hắc hắc, xem ra ngươi rất có ý tứ.” Thanh âm âm trầm lạnh kia mang theo một tia hứng thú.
Hắn nói chưa dứt lời, lại khiến Hướng Tiểu Vãn run lên. Có ý tứ là có ý gì? Chẳng lẽ hắn thực sự là yêu ma quỷ quái tới quấy phá?
Hướng Tiểu Vãn tự nói với mình trên đời này tuyệt đối không có những chuyện hoang đường này, nhưng, nhưng nàng cũng xuyên không rồi, nói đến quỷ quái, không thể cũng thành có thể...
Càng nghĩ, càng sợ.
“Ngươi, ngươi rốt cuộc là người hay là quỷ?” Nuốt một ngụm nước bọt, Hướng Tiểu Vãn lấy can đảm hỏi ra.
Mơ hồ, ở bụi cây đào phía trước kia có một bóng đen thoáng qua, tốc độ kia cực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-em-sieu-cap-tuong-cong-that-hung-manh/1703230/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.