Hướng Tiểu Vãn bị tát đến hai mắt nhìn thấy sao, một tia máu từ khóe miệng trào ra, bên má phải sưng đỏ không thôi.
Mẹ nó, mới vừa rồi đánh má trái, bây giờ đánh má phải, hôm nay là ngày gì, hai bên mặt đáng thương của nàng.
Ánh mắt của Thu Hồng hận không thể giết Hướng Tiểu Vãn. “Tiện nhân ngươi giỏi lắm, lại dám gạt ta, cũng may tâm tư ta tinh xảo đặc sắc, liền phát hiện ngươi nói dối.” Nói xong, Thu Hồng có chút đắc ý cười lạnh, tựa hồ đối với mình có thể phát hiện Hướng Tiểu Vãn nói dối có chút hài lòng.
Hừ, tinh xảo, đặc sắc? Ngươi cũng không soi gương, quả thực chính là người thô lỗ, còn dám so sánh với Hướng Tiểu Vãn nàng.
“Hắc hắc hắc, đúng vậy, Thu Hồng lão tiền bối trí dũng nhiều mưu, âm hiểm xảo trá, quả thật một độc phụ nhân gian hiếm có.”
“Ba ——” Lại một bạt tai tát qua.
Lần này, vừa lúc đánh vào chính giữa mặt của Hướng Tiểu Vãn. Ô ô, như thế, cả khuôn mặt của nàng, càng thêm hài hòa.
Bất quá, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì luôn là nàng bị đánh. Mẹ nó, tiểu gia ta liều mạng với ngươi.
“Ta OOXX cúc hoa Thu Hồng ngươi, ngươi còn dám đánh tiểu gia ta thử xem, tiểu gia ta mặc dù không nhớ rõ chuyện trước kia, nhưng chủ nhân đã nói, mặt của ta, là một cây gai trong lòng hắn, Thu Hồng ngươi nếu dám phá hủy gốc cây gai này, hắc hắc, đến lúc đó chỉ sợ ngươi không chỉ bị bạo đơn giản như vậy...”
Thu Hồng hận, tay nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-em-sieu-cap-tuong-cong-that-hung-manh/1703289/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.