Một đôi tay mạnh mẽ, vòng ngang qua eo của nàng, kịp thời vịn nàng.
Thân thể Hướng Tiểu Vãn cứng đờ, mặt tái nhợt, sâu kín nhìn về Độc Cô Diễm, một gương mặt xinh đẹp, không có chút thần thái nào. “Tướng quân, mời buông tay.”
Độc Cô Diễm ngẩn ra, tay kia chẳng những không có buông ra, ngược lại ôm thật chặt, dùng sức vung lên, đem Hướng Tiểu Vãn dính thật chặt vào trong ngực.
Hơi thở nóng rực, phun tại bên tai nàng, thật thấp oa oa, hẳn là mang theo ba phần lạnh như băng, bảy phần hấp dẫn. “Hướng Tiểu Vãn, bản tướng quyết định, sẽ giữ ngươi ở bên người.”
Thân thể Hướng Tiểu Vãn run lên, nàng nhìn hắn, đáy mắt sáng sáng tối tối, giống như là giãy giụa, cuối cùng, nàng rực rỡ cười, một tích tắc này, giống như Hướng Tiểu Vãn không tim không phổi đã trở lại...
“Hắc hắc, tướng quân, ngài đây là đang câu dẫn ta sao? Chẳng lẽ là tướng quân bị phong tư của tiểu nữ tử mê đảo, phát hiện tiểu nữ tử tốt đẹp, quyết định sẽ trân quý?”
Độc Cô Diễm cũng cười,vẻ lạnh như băng trên mặt bớt đi, hai tròng mắt sáng như Sao. “Không sai, bản tướng quyết định sẽ trân quý ngươi thật tốt.”
Độc Cô Diễm giờ khắc này, tuấn mỹ bức người, đuổi hết nhật nguyệt thần hoa.
Vậy mà, Hướng Tiểu Vãn nhìn hắn trước mắt, thân thể lại là lạnh như băng trước nay chưa từng có, lạnh thấu xương...
Độc Cô Diễm ôm Hướng Tiểu Vãn rời đi, mấy ngàn quân lính cũng tản đi, thi thể của Thu Hồng, bị hai người khiêng, tính toán ném tới núi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-em-sieu-cap-tuong-cong-that-hung-manh/1703292/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.