“Tướng quân, kế tiếp chúng ta nên làm thế nào?”Huyền Thanh dừng hồi lâu, cuối cùng lên tiếng hỏi.
Ngay lúc này, đáy mắt của Độc Cô Diễm, lại hiện lên một tia ánh đỏ yếu ớt không thể nhận ra. Sau khi ánh đỏ lóe lên, chỉ thấy vẻ mặt của Độc Cô Diễm biến đổi, thái độ hờ hững hướng về phía Huyền Thanh nói: “Chuyện Vô Cực Môn trước không cần để ý, ngươi lui xuống đi.”
Huyền Thanh sửng sốt, làm như không thể hiểu được ý trong lời nói của Độc Cô Diễm, kinh ngạc đứng ở nơi đó, không nhúc nhích.
Thiên địa tam huyền của bọn họ vì tra rõ vị trí của Vô Cực Môn, cơ hồ là cửu tử nhất sinh, trong mười ba người, suýt nữa có mấy người gặp nạn, cuối cùng mới đưa đầu mối này mang về, vốn tưởng rằng Độc Cô Diễm sau khi nghe xong sẽ tán thưởng một phen, sau đó sẽ mang binh diệt Vô Cực Môn, lại không ngờ tới, lại nghe được Độc Cô Diễm nói không cần để ý.
Điều này thật là làm hắn sững sờ, lấy hiểu biết của hắn đối với Độc Cô Diễm, tuyệt sẽ không nói ra một câu kia, tướng quân trước mắt, giống như là một người khác...
Nghĩ thế, Huyền Thanh không khỏi nhìn Độc Cô Diễm mấy lần, nhưng người trước mắt, rõ ràng là tướng quân chính mình kính nể vạn phần.
“Sững sờ đó làm gì, còn không lui xuống.” Giọng nói lạnh lùng của Độc Cô Diễm cắt đứt Huyền Thanh trầm tư.
“... Dạ, tướng quân.” Huyền Thanh chần chờ một chút, cuối cùng mới tung người rời đi.
Cơ hồ là trong nháy mắt Huyền Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-em-sieu-cap-tuong-cong-that-hung-manh/1703296/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.