“Ba...” Một âm thanh lanh lảnh vang lên, trên mặt Độc Cô Diễm xuất hiện một vết đỏ.
Hướng Tiểu Vãn sửng sốt, vội vàng rút tay về: “Ngươi... là hắn thật sao?” Nàng cũng không biết vì sao, lúc này, trong ánh mắt mình hiện lên một vẻ mặt đầy thương yêu, trong khoảnh khắc đó, sự sung sướng làm người ta lóa mắt.
Độc Cô Diễm kinh ngạc nhìn nàng, thời gian như ngừng lại, hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt mặt nàng: “Không đau, sao rồi, bây giờ nàng hết giận chưa? Nếu như chưa, vậy cứ đánh ta tiếp đi.” Nói xong, kéo tay Hướng Tiểu Vãn, đến trước mặt hắn chuẩn bị đánh.
Hướng Tiểu Vãn kéo tay của hắn, đỏ mặt, có chút ngượng ngùng cúi mặt nói: “Việc đó, sao ta lại phải tức giận, ngài lại không làm chuyện giết người phóng hỏa đối với ta, làm chuyện không có tính người, yên tâm đi, Hướng Tiểu Vãn ta rất độ lượng, sẽ không tính toán với ngài, chỉ cần sau này ngài khoác vai ta thì mọi chuyện đều tốt rồi.” Nói xong vẫn không quên vỗ ngực.
Độc Cô Diễm nhìn động tác của nàng, sắc mặt hơi sững sờ. Ánh mắt nhìn theo hướng tay của Hướng Tiểu Vãn, đang đặt trước ngực nàng vỗ vỗ, mới thấy điều tốt đẹp kia chính là cảm xúc, chợt nhớ lại, giống như là gặp ma vậy, tay của hắn, thật kinh ngạc là lại vươn ra...
Trên mặt Hướng Tiểu Vãn cũng hiện lên sự lúng túng, đỏ mặt đứng yên tại chỗ, lùi không được, mà tiến cũng không xong, nàng nhìn Độc Cô Diễm một cái, cúi đầu nhìn xuống đất.
“Sao vậy?” Giọng nói Độc Cô Diễm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-em-sieu-cap-tuong-cong-that-hung-manh/1703300/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.