Toàn bộ suy nghĩ của Hướng Tiểu Vãn đặt trên người Tam công chúa kia, thầm nghĩ: “Thật là vật báu nhân gian hiếm có nha.”
Tam công chúa múa cử động thân thể, nhưng ánh mắt vẫn đặt trên người Độc Cô Diễm, dùng ánh mắt lẳng lơ câu hồn, mang theo ý chí quyết tâm, phảng phất hai tia chớp, bay vèo vèo về phía Độc Cô Diễm.
Còn Độc Cô Diễm, vẫn bình tĩnh như thường, không thèm nhìn Tam công chúa lấy một cái, ánh mắt lướt qua mọi người, nhằm về phía Hướng Tiểu Vãn.
Trong nháy mắt, Hướng Tiểu Vãn hoảng sợ, vội vàng nhìn ra chỗ khác, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn Độc Cô Diễm.
Cái tên biến thái đáng chết này, tại sao lại dùng ánh mắt đó phóng điện với nàng? Quả thực là rất lẳng lơ.
Chung Ly Tuyệt lạnh như băng đem hành động của cả hai người thu hết vào mắt, nắm chén rượu trong tay, gân xanh nổi cuồn cuộn, chén rượu dưới tay crắc một cái, đã bị hắn bóp nát.
Cũng may trong bữa tiệc tiếng đàn sáo vang dội, âm thanh bị bóp nát cũng nhỏ bé, không đáng kể, không ai nghe được.
Độc Cô Diễm nhàn nhã liếc về phía vị trí của Chung Ly Tuyệt, băt gặp ánh mắt lạnh như băng của hắn, dường như suy nghĩ điều gì đó, dời ánh mắt đi, cầm chén rượu lên, hắn tự mình đứng lên kính rượu.
Tam công chúa Chung Ly Yến sử sụng kỹ thuật nghiêng người bay lên chuẩn bị kết thúc, nàng đột nhiên xoay tròn, như một cánh bướm, mũi chân kiễng đứng trên đài cao, thân thể khẽ nghiêng về phía sau, hiện lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-em-sieu-cap-tuong-cong-that-hung-manh/1703308/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.