Độc Cô Diễm giúp Hướng Tiểu Vãn kéo quần xong, thấy nàng không ngừng rơi lệ, hắn nói nhỏ nhẹ trấn an. “Vãn nhi, có phải... Đau bụng hay không? Hay là buổi trưa ta quá dùng sức, nàng... Nơi đó có đau?”
Hướng Tiểu Vãn lắc đầu, nước mắt càng rơi nhiều hơn.
Độc Cô Diễm ôn nhu ôm nàng vào trong ngực, cằm chống đỡ trên đầu nàng, nhẹ nhàng vuốt ve. “Vãn nhi, rốt cuộc thế nào? Nàng khóc như vậy ta rất đau lòng, đừng khóc...” Nói xong, hắn nâng mặt Hướng Tiểu Vãn lên, ngón tay nhẹ nhàng lau lệ cho nàng.
Bàn tay kia, rất dày, cũng rất ấm áp.
Hướng Tiểu Vãn lẳng lặng nhìn gương mặt tuấn tú hoàn mỹ trước mắt, gương mặt tuấn tú này không có lãnh khốc lúc mới gặp, cũng không có tà khí lúc trêu nàng, khuôn mặt này, giờ phút này đều là ôn nhu và cưng chìu.
Nước mắt cũng không dừng lại được, nàng phân không rõ tâm tình mình lúc này là gì, nhìn Độc Cô Diễm toàn tâm toàn ý trìu mến nhìn mình như vậy, nàng sợ, lại bàng hoàng, tất cả tốt đẹp này giống như một giấc mơ. Nàng đang nằm mơ sao.
Độc Cô Diễm thấy Hướng Tiểu Vãn không lên tiếng mà vẫn khóc, hắn cũng nóng nảy theo, luôn luôn tỉnh táo không thấy, bắt đầu hốt hoảng luống cuống.
“Vãn nhi, nàng có phải rất đau hay không? Hay là nàng không muốn thấy ta?” Độc Cô Diễm nghĩ đến buổi trưa mình không để ý cự tuyệt của Vãn nhi, mạnh mẽ muốn nàng.
Hiện tại hắn có chút hối hận, nếu như bởi vì vậy mà Vãn nhi không để ý tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-em-sieu-cap-tuong-cong-that-hung-manh/1703320/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.