Độc Cô Phi nhìn chằm chằm Đạo Đức Kinh, chép xong một lần, cậu rất là đắc ý, cảm giác tốc độ của mình là nhanh nhất trong năm người ở đây rồi, vì muốn chiếm được hảo cảm của phụ thân, được nhũ mẫu đặc biệt chú ý, cậu quyết định hấp dẫn phụ thân, hảo hảo khen cậu đôi câu.
Vì vậy, mặt dáng điệu thơ ngây đáng yêu tuấn tú ngây ngốc cười, há mồm đọc lên Đạo Đức Kinh mình vừa chép lại.. “Thủ khả thủ, phi thường thủ. Danh khả danh, phi thường danh. Vô, danh thiên địa chi nữ, hữu, danh vạn vật chi mẫu. Cổ điếu vô, khiếm dĩ quan kỳ diệu; điếu hữu, khiếm dĩ quan kỳ... Quan kỳ... Mỗ”[1] Chữ cuối cùng cậu thật không tìm được chữ gần giống để điền vào, cho nên đọc chữ mỗ (chỉ một người hay một vật có tên nhưng không nói ra) thay thế, bởi vì cái gọi là không có thì đều là mỗ mà.
Bốn phía an tĩnh, yên tĩnh giống như chết
Độc Cô Diễm nghe Độc Cô Phi đọc Đạo Đức Kinh xong, thật muốn hộc máu, đây là cái gì, xem ra hôm nay hắn không thể không hung ác rồi, không uốn éo lại được năm hài tử này, hắn thề không làm người.
Sắc mặt Độc Cô Diễm rất khó nhìn liếc về hướng Độc Cô Phi, lạnh lùng nói: “Phi nhi, con đọc tiếp Đạo Đức Kinh của con cho phụ thân nghe.” Hắn muốn xem một chút, con thứ ba này rốt cuộc có bao nhiêu chữ không nhận biết.
Độc Cô Phi vừa nghe, lập tức mặt mày hớn hở. Hừ hừ, cậu biết, phụ thân nhất định là thưởng thức không dứt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-em-sieu-cap-tuong-cong-that-hung-manh/1703359/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.