Độc Cô Diễm vừa bước vào, mấy chục người kia liền cung kính hành lễ. “Tham kiến tướng quân.”
Độc Cô Diễm nhàn nhạt khoát tay, ý bảo mọi người đứng lên, ánh mắt ác lạnh rơi trên người mười mấy tên áo đen trên mặt đất. Ánh mắt lạnh như băng mang theo áp bức, làm mấy chục người áo đen kinh hãi không dứt.
Hắn đi tới trên ghế thái sư ngồi xuống, lãnh khốc nhìn chằm chằm người áo đen cầm đầu nói: “Nói ra vị trí của Vô Cực Môn, bản tướng sẽ tha cho ngươi một mạng.”
Người nọ run lên, từ từ cắn răng ngẩng đầu. “Độc Cô Diễm, lão phu rơi vào trong tay ngươi, chỉ có thể coi là lão phu xui xẻo, muốn biết tất cả về Vô Cực Môn từ trong miệng ta, ngươi còn chưa đủ tư cách.”
Độc Cô Diễm giận quá hóa cười, nhưng nụ cười cũng không tới đáy mắt. “Ngươi đã muốn chết, vậy bản tướng thành toàn cho ngươi, kéo bọn hắn xuống, không chừa một người sống sót.”
“Vâng tướng quân.”
“Tướng quân, ta nói, van ngài tha ta, cái gì ta cũng nói...” Đang lúc người của Độc Cô Diễm kéo đám người kia rời đi, có một người áo đen kinh sợ cầu xin tha thứ đứng lên.
Độc Cô Diễm nhếch môi cười, khoát tay áo với thuộc hạ giữ người áo đen kia, người nọ được ở lại.
Người áo đen cầm đầu thấy thuộc hạ của mình cầu xin tha thứ, không khỏi giận dữ hung ác kêu. “Chu Tử Kiến, dám làm trái lệnh của chủ nhân, ngươi chết không được tử tế đâu.”
Người gọi là Chu Tử Kiến liếc người nọ. “Ta nói lão bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-em-sieu-cap-tuong-cong-that-hung-manh/1703390/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.