Lòng của Độc Cô Diễm trăm chuyển ngàn hồi, ánh mắt tới tới lui lui hạ xuống trên người Sương nhi và Đệ Nhất Công Tử.
Tuy nói Đệ Nhất Công Tử lớn tuổi hơn Sương nhi quá nhiều, nhưng nếu quả thật là mệnh số cho phép, hắn cũng không ngăn cản được, định đồng ý với Đệ Nhất Công Tử, bất quá muốn mang Sương nhi đi, đó là không thể nào.
Quyết định chủ ý, Độc Cô Diễm nhàn nhạt nói: “Bản tướng có thể cho phép ngươi tự ý tiến vào phủ tướng quân, nhưng tuyệt không thể để cho ngươi mang Sương nhi đi, đây là bước lui cuối cùng của bản tướng.”
Đệ Nhất Công Tử nghe lời nói không chút nào dao động của Độc Cô Diễm, oán niệm trừng mắt nhìn hắn một cái, rồi lại nhìn về phía Độc Cô Sương, mặc dù nàng đang cực lực áp chế, nhưng hắn biết, nàng đang sợ mình.
Nếu cứ mạnh mẽ mang nàng đi, nàng nhất định sẽ oán hận mình, không bằng để cho nàng ở lại phủ tướng quân, mình từ từ sẽ quen thuộc với nàng, kể từ đó, càng có thể bồi dưỡng cảm giác, cũng không để cho thê tử tương lai của hắn bị người dòm ngó.
Đã có quyết định, Đệ Nhất Công Tử gật đầu với Độc Cô Diễm. “Được rồi, nhìn ở ngài cuối cùng nhượng bộ, công tử ta lùi một bước, ta muốn ở lại phủ tướng quân, ngài an bài cho ta thân phận, được chứ? Ta xem, lấy thân phận vị hôn phu của Sương nhi là tốt nhất, về phần phu nhân kia của ngài, cũng coi như mẹ vợ tương lai của ta rồi, yên tâm, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-em-sieu-cap-tuong-cong-that-hung-manh/1703413/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.