Hướng Tiểu Vãn nhận lấy gương, mắt vừa nhìn vào.
Trong nháy mắt, phát ra một tiếng kêu kinh thiên. Kim công công không ngờ tới Hướng Tiểu Vãn sẽ có phản ứng lớn như vậy, ông muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi.
Xa xa, cấm quân hoàng cung nghe được tiếng kêu này, lập tức có tiếng bước chân hướng về bên này chạy tới.
Kim công công không vui nhíu mày. “Ta nói Hướng nha đầu, ngươi đối với dáng vẻ lão phu giúp ngươi thay đổi, có gì bất mãn sao?”
Đại thúc, đâu chỉ là bất mãn, ta đơn giản là muốn giết ông, ông biến thái, biến ai không biến, ông lại đi biến ta thành Chung Ly Tuyệt tên biến thái đó, gương mặt biến thái như vậy, tự ta nhìn còn ghê tởm, nếu để Tiểu Diễm Diễm nhà ta thấy được, thế nào cũng phải hộc máu.
Nhưng lời này chỉ có thể nói ở trong lòng, nàng coi như có bất mãn cũng không dám nói ra, nàng cũng không muốn lại bị dịch dung nữa, mới vừa rồi đau nhức kia thực đáng sợ, đây quả thực là hành hạ phi nhân.
“Hắc hắc hắc, Kim gia gia ngài hiểu lầm, vãn bối ta phi thường hài lòng, đơn giản... Hài lòng cực kỳ.” Cuối cùng, còn nặn ra một bộ khuôn mặt tươi cười hài lòng so với khóc còn khó coi hơn.
“Như vậy còn kém không nhiều lắm, tốt lắm, Hướng nha đầu, không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi.”
Trước cửa Nam cung, Hướng Tiểu Vãn hóa thành bóng dáng Chung Ly Tuyệt chậm rãi cất bước hướng cửa cung khép kín đi tới, phía sau nàng, Kim công công mặt a dua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-em-sieu-cap-tuong-cong-that-hung-manh/1703448/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.