“Hư ——” nhỏ giọng một chút, nơi này là địa bàn của người khác, Bạch Mộ Ngôn biến thái như vậy, nếu bị phát hiện sẽ rất thê thảm.” Sương nhi, Khuynh nhi à, phụ thân các con rất quen ta sao?”
Lời này vừa hỏi xong, Hướng Tiểu Vãn cũng muốn ngất. Trời ạ, đây không phải vấn đề ngu ngốc lắm sao, không quen còn có thể mang thai trong bụng sao.
Độc Cô Sương hừ một cái thật to như xem thường.”Nhũ mẫu, con nghĩ người không phải là mất trí nhớ, mà là đầu óc bị nước tràn vào, đây không phải là nói nhảm sao, không quen có thể trở thành nam nhân của người sao, không quen có thể lên giường sao.”
囧, Hướng Tiểu Vãn bị những lời nói của Sương nhi làm cho đứng hình.
Tốt, tốt, tốt lời nói rất kinh người.
Ngượng ngùng cười một tiếng, Hướng Tiểu Vãn ngượng ngùng che giấu sự quẫn bách.” Sương nhi à, năm nay con mấy tuổi rồi.”
Độc Cô Sương nghe vậy, hai tay chống nạnh từ trên xuống dưới quét ngang Hướng Tiểu Vãn. “Ta khinh, con nói nhũ mẫu này, thì ra là quên con thật à, làm sao người có thể đối xử với con như vậy, con khả ái này, con có tài, con nghe lời, con làm người ta phẫn nộ, con kinh thế hãi tục, nhũ mẫu, tại sao người có thể nhẫn tâm quên con, sao có thể có thể... có thể ...có thể...” Độc Cô Sương đấm ngực dậm chân một phen.
Khóe miệng Hướng Tiểu Vãn co rút, thật là 囧, có người tự hình dung mình như vậy sao, Sương nhi, thật đúng là cường đại, nhưng mà, thật là dễ thương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-em-sieu-cap-tuong-cong-that-hung-manh/1703491/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.