Độc Cô Phi ngẩng đầu nhìn lên trên, mắt thấy đá nhọn kia sắp rơi trên người cậu, cậu bị dọa cho sợ đến con ngươi phóng đại vô hạn.
Mẹ nó, tại hạ sẽ không quải như vậy chứ? Tại hạ còn chưa kịp xông xáo giang hồ, còn chưa kịp trở thành đại hiệp người người kính ngưỡng, trời đánh, tại sao có thể ra đi như vậy? Quá không có nhân đạo.
Mọi người đang kinh hoảng, thời khắc Độc Cô Phi oán niệm, một bóng người nhanh chóng vọt lên, ôm Độc Cô Phi ngốc lăng xoay người né tránh khối đá nhọn, hạ xuống bên ngoài khoảng ba thước.
Rầm ——
Đá nhọn kia vừa lúc rơi xuống đất trong nháy mắt bọn họ tránh ra, phát ra một tiếng kinh vang.
Độc Cô Phi phát hiện mình nằm trên một lồng ngực, không khỏi nhả ra một hơi. “Ha ha ha ha, tại hạ thế nhưng không có chết, thật tốt quá, xem ra ông trời cũng không nỡ để tại hạ chết.”
Mọi người vốn lo lắng không thôi nghe tiếng cười của Độc Cô Phi, khóe miệng không khỏi run rẩy.
Độc Cô Sương nhảy ra ngoài, nắm cổ áo Độc Cô Phi lên mắng to: “Mẹ kiếp, lão Tam ngu ngốc, huynh xem huynh ép Hắc Diệu đại thúc thành dạng gì, còn cười được nữa, thật là quá ngu ngốc.”
Độc Cô Phi sửng sốt, lập tức cúi đầu nhìn xuống dưới. Quả nhiên, cả người cậu đang đè ở trên đầu Hắc Diệu, Hắc Diệu đại thúc không bị cậu ép tới tắt thở chứ?
Trời ạ, ngàn vạn lần không được tắt thở nha, nếu tắt thở, cậu lấy gì giao phó với Tiểu Ngũ.
Độc Cô Phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-em-sieu-cap-tuong-cong-that-hung-manh/1703504/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.