Ba người nghe vậy vội vàng móc ra bình dược trên người.
Lão Đại: “Huynh không dùng, vẫn còn.”
Lão Tứ: “Muội cũng vẫn còn.”
Lão Tam đảo đảo mấy cái bình vài cái, phát hiện lại ít đi một màu đỏ. “Hả, đệ không còn, lão... Nhị ca, huynh có thể cho đệ nữa không?”
Không có? Xem ra là lão Tam đánh rơi cái bình màu đỏ, nhưng ai đã đem bỏ vào trên người Tiểu Xuân Tử đó?
Độc Cô Khuynh nghiêng đầu nhìn Hắc Diệu, nhẹ giọng hỏi: “Hắc Diệu thúc thúc, mới vừa rồi lúc Tiểu Xuân Tử đi tới bên cạnh người, có gì bất thường không?”
Hắc Diệu suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu nói: “Không có gì bất thường.” Mới vừa rồi Tiểu Xuân Tử, đúng là sư phụ lãnh huyết vô tình hắn quen mà.
Độc Cô Khuynh lúc này đã có đáp án. Xem ra độc này là ở thời điểm bọn chúng chuẩn bị rời đi Vô Sinh cốc mới bị người hạ, không biết người này rốt cuộc là ai? Người sử dụng quái độc cậu luyện ra, nhất định cũng là tên quái nhân.
Hướng Tiểu Vãn nhìn Độc Cô Khuynh, dường như phát hiện cái gì. Hóa ra Tiểu Xuân Tử này nổi điên, cùng tiểu tử này có quan hệ rất lớn, không nhìn ra, tiểu tử này thật lợi hại như vậy.
Được rồi, nếu tất cả mọi người lợi hại như vậy, nàng cũng không thể quá mất mặt.
Vì vậy, Hướng Tiểu Vãn lúc này lên tiếng. “Ta có biện pháp đưa mọi người rời đi, bất quá các người cho ta một ít thời gian, để cho ta luyện tốt công phu, luyện công thành, chúng ta sẽ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-em-sieu-cap-tuong-cong-that-hung-manh/1703507/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.