“Là ai đang đánh rắm?
“Không phải là đệ.”
“Chẳng lẽ là lão Tứ?”
“Lão Tam huynh biến thái, tiểu gia ta đã rất lâu không có đánh rắm có được hay không, không chừng là nhị ca.”
“Không phải là đệ, đệ luôn luôn đánh rắm không biến sắc, thanh âm lớn như vậy, không phải tác phong của đệ.”
‘“Đó là Tiểu Ngũ?”
“Cũng không phải đệ, đệ đánh rắm không liều lĩnh như vậy đâu, hơn nữa, thật là thối.”
“Phải ha, thật là thối.”
“Năm chúng ta đều không có, chẳng lẽ là...”
Ánh mắt năm tiểu quỷ đều nhất trí rơi vào trên người của Hắc Diệu, nhìn Hắc Diệu đang thật xin lỗi gãi gãi đầu. “Hắc hắc, không phải là ta, ta bị nội thương rất nặng, không thể đánh rắm.”
“Mẹ kiếp, vậy là ai?” Độc Cô Sương rối rắm quát lớn lên.
“Cái đó... Là ta.” Một đạo thanh âm yếu ớt vang lên trong mật thất, mang theo hơi chút ngượng ngùng.
Năm tiểu quỷ và Hắc Diệu vừa nghe, vội vàng nhìn về phía thanh âm kia.
“Nhũ mẫu, người nha thì ra không có chết” Độc Cô Sương kêu lên.
囧, đứa nhỏ này nói chuyện kiểu gì vậy, chẳng lẽ muốn nàng chết như vậy.
Hướng Tiểu Vãn còn chưa kịp mở lời, Độc Cô Phi liền nhào tới, một tay vòng ôm lấy nàng. “Nhũ mẫu, người rốt cuộc không chết rồi, thần công của người có phải luyện thành rồi hay không, nhũ mẫu, người nhất định phải dạy tại hạ đó.”
Vừa nghĩ tới mình sẽ có cơ hội luyện thần công, lông mày Độc Cô Phi đều cùng múa.
Khụ... Khụ... Cái đó, có thể buông nàng ra rồi nói hay không, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-em-sieu-cap-tuong-cong-that-hung-manh/1703509/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.