Chung Ly Yến nghe thấy lời của Thượng Quan Dạ, mặt trắng bệch, hai tròng mắt thê lương bi ai nhìn Chung Ly Tuyệt, lẩm bẩm nói: “Hoàng huynh, thật sự là vậy sao?”
Chung Ly Tuyệt không nhúc nhích, đáy mắt mơ hồ có vẻ thống khổ, bất quá lại như cũ không có nói gì.
Giờ khắc này, Chung Ly Yến ha ha cười lớn, nước mắt cùng máu thuận theo chảy xuống.
Nàng vẫn cho mình là công chúa, là bất đồng, là cao cao tại thượng, là bất khả xâm phạm, thì ra mình lại là người đáng thương, bất quá vẫn sống cứ sống trong ảo tưởng của chính mình, Thượng Quan Dạ nói không sai, nàng quả không có đầu óc.
“Đem Tam công chúa dẫn đi.” Chung Ly Tuyệt nhìn Chung Ly Yến vừa cười vừa khóc trong lòng phiền loạn, không khỏi cho người đem nàng dẫn đi.
Hai thị vệ tiến lên, áp Chung Ly Yến chuẩn bị mang tới hậu điện. Nhưng đúng lúc này, một mạt ám ảnh liều lĩnh vọt tới, đem hai gã thị vệ kia đá văng ra, đưa tay ôn nhu ôm lấy Chung Ly Yến mặt thống khổ.
Ánh mắt lạnh lùng, hung hăng nhìn chằm chằm mọi người. “Các ngươi ai cũng không thể tổn thương nàng ấy.”
Một màn này, khiến cho tất cả mọi người trong sân hơi bị sửng sốt.
“Hắc Kỳ... Là ngươi?” Chung Ly Yến dừng lại khóc cười, hai tròng mắt phức tạp nhìn nam nhân ôm nàng. Hắn chưa chết?
Hắn, tại sao còn muốn cứu nàng? Nàng đối xử như vậy với hắn, hắn không phải là nên hận nàng sao?
Ánh mắt Hắc Kỳ chuyển tới trên người Chung Ly Yến trong lòng, trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-em-sieu-cap-tuong-cong-that-hung-manh/1703512/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.