Mười năm sau.
Trong một tòa núi cao ở phía nam Ngân Nguyệt vương triều, chung quanh nơi đây mây khói lượn lờ, hàng năm không thay đổi, xa xa nhìn lại, giống như ngon núi này là nơi thần tiên ở.
Núi này tên gọi Khuynh Tuyết sơn, là Thánh sơn cao nhất Ngân Nguyệt vương triều, bởi vì rất lâu rồi không có người nào leo lên, nên Khuynh Tuyết sơn này dần dần trở nên thần bí.
Không ai biết rằng thật ra thì ngọn núi cao không có ai đặt chân tới này, ngay từ mười năm trước đã có người cư trú ở đây rồi.
Lúc này, trước một căn nhà gỗ đơn giản, một nữ nhân xinh đẹp hai tay chống cằm, giống như đang suy nghĩ chuyện gì, đôi mắt tĩnh mịch như nước, mang theo ma lực mị hoặc, nhìn một cái, liền làm cho người ta không thể dời mắt đi.
Ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu xuống trên người của nàng, một bộ váy trắng không nhiễm bụi trần, thanh nhã thoát tục, mặt trái xoan trắng nõn nà, hai bên má hồng hồng, không tô phấn son vẫn đỏ thắm mê người.
Dáng người cân xứng, đường cong uyển chuyển vừa nhìn liền biết vóc người của nàng trổ mã cực tốt, quần áo trắng nhạt, không giấu được toàn thân linh động của thiếu nữ này.
Nàng, không phải là ai khác, chính là Độc Cô Sương tinh quái.
Mười năm trước nàng bị Thượng Quan Dạ mang theo rời đi Độc Cô phủ, vẫn ở trong Khuynh Tuyết sơn này, mười năm nay, nàng sống cuộc sống phiền chán, mỗi ngày đều đối diện khuôn mặt nhân yêu của Thượng Quan Dạ, ngay cả một con đực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-em-sieu-cap-tuong-cong-that-hung-manh/1703518/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.