Ba ngày sau, Lâm Phong Tiểu Trúc.
Nơi này, là Nam Linh quán nổi tiếng nhất Tuyết thành. Nơi đây bố cục thanh nhã, theo phong thủy mà xây, phía sau là ngọn núi có trúc xanh vòng quanh, nước hồ trong suốt, cát đá và cá tôm ở đáy nước cũng có thể thấy được rõ ràng.
Một chiếc cầu tre bắt ngang qua trên mặt hồ, dẫn đển cửa chính của Lâm Phong Tiểu Trúc bên kia bờ.
Độc Cô Sương mặc áo trắng, tóc buộc đơn giản không trang điểm, bóng dáng linh động cùng nhau đi tới, rối rít hấp dẫn ánh mắt của mọi người.
“Oa, các huynh nhìn xem, nàng kia thật là đẹp.”
“Trời ạ, cô nương đẹp như thế, lại đến Lâm Phong Tiểu Trúc, nàng thiếu nam nhân sao?”
“Làm sao có thể̉, nhìn nàng cũng không giống như những nữ nhân đến đây tìm nam nhân, các huynh nhìn bộ dáng không nhiễm bụi trần của nàng xem, thật làm người ta không dám tiết độc.”
Độc Cô Sương không để ý đến những người đi đường nghị luận không dứt này, hôm nay nàng tới, là muốn tìm mỹ nam, nàng muốn vẽ hết mỹ nam trong thiên hạ.
Cất bước đi lên cầu tre, bóng dáng xuất trần linh động của Độc Cô Sương mới vừa đứng ở cửa Lâm Phong Tiểu Trúc, tròng mắt mấy nam nhân đứng ở cửa Nam Linh quán chợt lóe, giống như là ong bướm bay qua.
“Tiểu thư, nàng là lần đầu tiên tới chỗ chúng ta, không bằng để tiểu sinh dẫn đường cho nàng?”
“Tiểu thư, dáng dấp nàng thật là đẹp, ta tên Tiểu Mãnh. Tiểu thư, ta nhất định sẽ làm nàng hài lòng.”
“Tiểu thư, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-em-sieu-cap-tuong-cong-that-hung-manh/1703522/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.