Độc Cô Hoa bị đánh, không chút nào không vui, ngược lại bật cười ha ha, không có ai thấy, thân thể nho nhỏ của cậu tràn đầy thần sắc cô đơn.
“Tứ tỷ, tỷ không thể ôn nhu một chút sao, cẩn thận sư thúc ta không nhớ đến tỷ nữa.” Độc Cô Hoa từ tỉnh lại không bao lâu liền biết chuyện của Thượng Quan Dạ và Độc Cô Sương, thỉnh thoảng cậu sẽ lấy chuyện này ra trêu ghẹo Độc Cô Sương.
Cậu rất muốn thấy dáng vẻ giơ chân khả ái của lão Tứ thô lỗ, khiến cho cậu cảm thấy rất thân thiết, nhớ lại cuộc sống trong phủ tướng quân, thời gian năm người bọn chúng ở chung một chỗ chỉnh người.
Từ nay về sau, sợ rằng không còn cơ hội như vậy nữa, cậu, có lẽ thật sự là con trai của sư phụ.
Nghĩ đi nghĩ lại, nội tâm Độc Cô Hoa khổ sở, nhưng vì không để cho Độc Cô Sương phát hiện, cậu lại cố giả bộ vui vẻ cười lên.
Độc Cô Sương cũng không phát hiện Độc Cô Hoa khác thường, bé hung hãn chống nạnh giống lúc bình thường, liếc mắt về phía Độc Cô Hoa. “Tiểu Ngũ đáng chết, ta nói bao nhiêu lần rồi hả, ta và cái tên trời đánh đó là trong sạch, tuyệt đối không có bất cứ quan hệ gì.”
“Ai nói nàng và ta không có bất cứ quan hệ gì?” Thượng Quan Dạ không biết từ lúc nào đi đến trước mặt hai người, mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm Độc Cô Sương, nghiến răng nghiến lợi nói: “Sương nhi, nàng nghe cho kỹ, nàng là thê tử của ta, mà Thượng Quan Dạ ta là phu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-em-sieu-cap-tuong-cong-that-hung-manh/1703531/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.