“Tiểu Anh Đào...” Độc Cô Phi đứng ở phía sau nàng, khẽ gọi.
Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Anh Đào tái nhợt tâm Độc Cô Phi cũng thấy nhói đau.
Hắn vươn tay, ôm chặt Tiểu Anh Đào vào lòng.
“Tiểu Anh Đào, nàng khổ sở... Ta, ta cũng không chịu nổi.” Độc Cô Phi cau mày, hắn không biết nói lời an ủi, nhưng từng chữ đều rất thật lòng, nhìn Tiểu Anh Đào như vậy, tim của hắn cũng nhói đau, đó là một loại cảm xúc chưa bao giờ có, giống như có người đang phá phách trong lòng của hắn.
Tiểu Anh Đào nhìn Độc Cô Phi ôm nàng, mặt vẫn còn mang nước mắt hơi tựa vào ngực hắn lẩm bẩm nói: “Độc Cô Phi, hiện giờ ta rất loạn, ta không biết nên tiếp nhận chuyện này như thế nào, rõ ràng là đã chết, nhưng tại sao lại xuất hiện, tại sao lại xuất hiện vào lúc này?”
Năm đó nàng chịu hết mọi đau khổ, nếu mẹ không chết, sao lại không đến nhận nàng? Khi đó nàng chỉ có ba tuổi, tại sao mẹ có thể nhẫn tâm bỏ lại đứa con ba tuổi của mình ở chỗ đó chịu khổ? Tại sao có thể...
Năm đó nàng vô cùng kính nể yêu thương mẹ, nhưng hôm nay mới biết tất cả những điều đó đều là giả, nàng phải làm sao đây?
Độc Cô Phi ôm người trong lòng càng chặt hơn, bởi vì tập võ mà có vẻ hơi vụng về, ôn nhu lau đi nước mắt Tiểu Anh Đào, nhẹ giọng nói: “Đào nhi, cho bà ấy một cơ hội đi, cũng là cho nàng một cơ hội, thật ra thì trong lòng của nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-em-sieu-cap-tuong-cong-that-hung-manh/301562/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.