Nước tạt vào mặt cô như một cú tát. Clary gục xuống, khạc nước, rơi vào bóng tối lạnh cóng; ý nghĩ đầu tiên là Cổng Dịch Chuyển đã không thể nào sửa lại, và rằng cô bị kẹt ở giữa, nơi cô sẽ chết vì thiếu dưỡng khí, như Jace đã từng cảnh báo cô lần đầu tiên cô sử dụng Cổng Dịch Chuyển.
Ý nghĩ thứ hai của cô là cô đã chết.
Có lẽ thực ra cô chỉ bất tỉnh trong vài giây, dù nó có cảm giác như mọi thứ đều đã kết thúc. Khi cô tỉnh, cô choáng váng hệt như cú dư chấn khi băng bị đập vỡ. Cô đã bất tỉnh và giờ, đột nhiên, không còn như vậy nữa; cô đang nằm trên nền đất lạnh, ẩm ướt, nhìn lên bầu trời đầy sao như những mảnh bạc nhỏ được tung lên một tấm màn đen tối. Miệng cô đầy thứ chất lỏng có vị lờ lợ; cô quay đầu sang bên, ho, nhổ và khạc tới khi thở lại được.
Khi dạ dày cô ngừng co bóp, cô lăn người sang bên. Cổ tay cô bị trói bằng một sợi dây tỏa sáng nhạt, và chân cảm thấy nằng nặng và kỳ lạ, nổi da gà khắp toàn thân. Cô tự bị làm sao hay đó là tác dụng phụ của việc suýt chết đuối. Gáy cô nóng như bị một con ong bò vẽ đốt. Với một tiếng thở dốc, cô đẩy mình lên tư thế ngồi, chân duỗi dài trông khá kỳ quặc trước mặt, và nhìn quanh. Cô đang ở bờ hồ Lyn, nơi nước nhường chỗ cho bờ cát mịn. Một bức tường đá đen sừng sững sau lưng cô, những vách đá cô nhớ từ hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-bong-dem-3-thanh-pho-pha-le/2251183/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.