555. Quy tắc (3): Bị ép nằm ngửa.
Nguyên Dục Tuyết thật sự là một người dễ dàng khiến người ta... Chấn động.
Trước hết là chấn động trước ngoại hình của cậu. Kể cả lúc này thiếu niên đã nhếch nhác vô cùng, người đầy vết máu nâu khô cạn, những mẩu thịt quái dị không phân biệt được là của bộ phận hay chủng loại nào chồng chất dưới chân cậu, trong mắt là sát ý lạnh như băng, vô tình tới độ không giống nhân loại, mà giống một con quái vật thực thụ... Kể cả như vậy, kể cả khi người đầy vết bẩn, hung thần giết chóc như thế, cậu vẫn rất đẹp.
Không phải là lớp da bên ngoài, mà là cái đẹp toát ra từ sâu trong xương tủy. Dù có chìm dưới vũng bùn, Nguyên Dục Tuyết cũng vĩnh viễn là vầng trăng tròn treo trên trời cao.
Cao quý, tinh khôi, xinh đẹp.
Có lẽ là hình ảnh thủy kính truyền lại hơi sai lệch, mặt Nguyên Dục Tuyết thường xuyên bị nhiễu. Đám người đang âm thầm theo dõi cậu dù biết Nguyên Dục Tuyết đẹp cũng sẽ không vì sắc đẹp này mà phản chiến, quên đi vị Sát Thần này đã làm những gì. Nếu không phải Nguyên Dục Tuyết can thiệp, có khi lúc này họ đã an toàn rời khỏi phó bản, ở không gian hệ thống tính điểm tích lũy.
Nhưng càng nhìn, họ càng như bị hút mất hồn, thứ gì đó trong cơ thể bị lôi ra ngoài, đau đớn vô cùng.
Không thể dời mắt.
Không thể bịt tai.
Biểu cảm trên mặt dần biến hóa, tất cả chỉ vì một người.
Quá chấn động nên không thể che giấu.
Họ buộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-hinh-nguoi/1450786/chuong-555.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.