Edit: Ry
Beta: chuông
Ánh bạc của vụ va chạm dường như chiếu sáng nửa bầu trời.
Ánh sáng chói lọi ấy khiến thanh niên đã quen với phát xạ của súng năng lượng cũng không khỏi sợ hãi và khó chịu, quay đầu đi, nhắm đôi mắt đã cay xè.
Nhưng vừa nhắm mắt lại, y đã sợ hãi nghĩ ra ---- Không đúng!
Y chưa từng thấy ánh sáng mãnh liệt như vậy, dù là trời có tối mịt đi nữa thì nó cũng quá chói, rốt cuộc là ---
Y đè nén bản năng, buộc bản thân mở mắt. Đôi mắt đỏ bừng rịn ra chút chất lỏng. Sau đó thanh niên thấy được cảnh tượng cả đời mình cũng không thể quên.
"!"
Cú sốc này khiến y tưởng mắt mình bị kích thích quá độ nên nhìn thấy ảo giác.
Trên bầu trời mờ tối không ánh sáng, có một người đang lơ lửng.
Bên cạnh cậu có một đốm sáng thay thế cho trăng tròn, khiến thiếu niên giống như một vị thần.
Khối vật chất trong tay cậu quá sáng, khiến không ai có thể thấy rõ thiếu niên trông như thế nào. Thanh niên vô thức bỏ qua khuôn mặt cậu, sự chú ý tập trung hết vào bàn tay được ánh sáng bao phủ kia.
Nó là một bàn tay rất đẹp.
Khớp xương thon dài, trắng nõn như ngọc, ánh bạc phủ lên da thịt càng khiến nó bóng mượt như tượng, ngay cả "trăng non" phản chiếu trên móng tay cũng đẹp không lời nào tả xiết.
Lúc này thì thanh niên không có tâm trí để tán thưởng bàn tay như tuyệt tác đó, y kinh ngạc, trố mắt nhìn người nọ dễ dàng cầm chùm sáng trong tay --- Chùm sáng cái con khỉ! Đó là đạn năng lượng của y!
Thanh niên chưa bao giờ có cơ hội quan sát kĩ càng "tử đạn" mà súng năng lượng của mình bắn ra trông như thế nào, mà thực tế y cũng không thể nhìn được.
Tốc độ đạn bắn quá nhanh, giống như một vệt sáng xẹt qua, không thể dùng mắt thường để theo dõi.
Vậy mà giờ khối năng lượng đó lại bị một người "đùa nghịch" trong tay.
Trước kia y đã từng gặp quỷ hoặc kẻ địch không bị đánh bại bởi đạn của mình. Nhưng y cam đoan là cái đám đứng đầu bảng xếp hạng gặp phải công kích đơn thể mạnh như vậy thì ngoài né hoặc dùng các loại biện pháp phòng ngự để đỡ thì chắc chắn cũng không thể nhẹ nhàng được như vậy.
Có thể thản nhiên vuốt ve đạn năng lượng của y, với đơn thuần hóa giải đòn công kích, là hai khái niệm khác nhau.
Một người như vậy muốn giết y cũng rất dễ dàng.
Trong lúc thanh niên cảnh giác suy nghĩ, y nhìn thấy đốm sáng trong tay người nọ ngày càng ảm đạm, cuối cùng như một đốm huỳnh quang, nhanh chóng tan biến.
Sau đó là tiếng nuốt nước bọt, một giây sau thanh niên đã thấy mũi đao sáng như tuyết chĩa về phía mình. Hành động này vốn không thể uy hiếp được y, cây đao kia phải cách xa y mấy chục mét, nhưng thanh niên vẫn cảm thấy bị khống chế, và sợ hãi.
Sở dĩ chưa nhũn chân quỳ xuống hoàn toàn là vì sợ đến cứng cả người. Thanh niên đứng đó như cọc gỗ, thế mà lại thể hiện được một sự kiên cường (?).
Chẳng qua là khi thấy mặt người kia --- Y bỗng quên sạch tình cảnh nguy hiểm của mình cũng như hành động của cậu, không khỏi hoảng hốt.
Lưỡi đao lóe lên ánh sáng khiến y bừng tỉnh, cứng đờ nhìn đi chỗ khác, không dám dùng mắt tiếp xúc. Trong đầu mông lung hiện lên hình ảnh ban nãy, khi y mới ngẩng lên, chưa nhận ra là đạn năng lượng của mình bị dễ dàng khống chế, ấn tượng đầu tiên của y khi đó là ---
Đẹp như trong mơ.
"Nếu tôi tới trễ một chút thì chắc hẳn chúng ta đã thành kẻ địch."
Nguyên Dục Tuyết bình tĩnh trần thuật, đôi mắt tựa như bóng đêm sâu thẳm phản chiếu thanh niên kia.
Nguyên Dục Tuyết hiếm khi chĩa đao về phía cộng sự nhân loại của mình, vì một khi cậu làm vậy, kể cả khi lưỡi đao còn cách người kia mấy mét, người đó cũng không quá an toàn.
Thanh niên không rảnh để nghĩ vấn đề dở người như "giọng nghe cũng hay nữa". Y không nghe ra được sự uy hiếp trong giọng cậu, thậm chí không cảm nhận được địch ý, nhưng vẫn rùng mình, cảm thấy người này thật đáng sợ.
Nhất là câu sau đó của Nguyên Dục Tuyết...
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.