Edit: Ry
Beta: chuông
Trong trập trùng sương mù, phải tìm ra con đường chính xác nhất, cũng là chiếc chìa khóa duy nhất.
Kiếm Thiên Sư đã trở lại.
Y vừa bước vào đã cảm nhận được bầu không khí kì lạ trong phòng.
Kiếm Thiên Sư cau mày, không khỏi liếc Tiểu Tử hỏi thăm: Trong lúc tôi không ở đây cậu đã làm gì rồi?
... Cũng không phải là Tiểu Tử biết mọi thông tin hay quan hệ của hai người thân mật tới mức người đầu tiên Kiếm Thiên Sư nghĩ đến để hỏi là cậu ta. Chẳng qua là "quả hồng mềm" dễ bóp nhất trong phòng này là cậu ta.
Tiểu Tử lạnh tanh không đáp. Khuôn mặt luôn rạng ngời hiếm hoi mà trở nên nghiêm túc, có một sự trầm lắng cực kì không phù hợp.
Nguyên Dục Tuyết lại mở miệng: "Tôi muốn về nhà một chuyến, lấy chút tư liệu."
Kiếm Thiên Sư có lẽ không biết, nhưng Tiểu Tử đoán được Nguyên Dục Tuyết muốn lấy gì --- Hẳn là đống tài liệu liên quan tới ghi chép Egmiro cổ kia.
Nguyên Dục Tuyết cho là mình đã bỏ sót tin tức.
Bộ nhớ của cậu có thể hoàn mỹ phục chế lại những gì cậu nhìn thấy, chuyện đó không thể xảy ra.
Thế nên trước khi thảm họa ập xuống, Nguyên Dục Tuyết mới không mang chúng theo.
Giờ, vấn đề không nằm ở cậu có lãng quên nội dung gì không, mà cậu đang nghi ngờ trong những bản dập* đó có chứa thông tin cậu chưa tìm ra, phải đối chiếu nghiên cứu bản gốc mới được.
*bản dập dùng để chỉ vật có chữ khắc nổi có thể dùng để in ấn. Ví
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-hinh-nguoi/1450824/chuong-537.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.