Edit: Ry
Beta: chuông
Người Nguyên Dục Tuyết vẫn chưa dính một giọt máu. Cái này đã thành thói quen. Không phải cậu mắc bệnh sạch sẽ, chỉ là người dính mùi quá nặng, 0lúc đi "bắt mồi" sẽ dễ bị con mồi phát hiện tung tích. Hầu hết Trùng tộc đều có khứu giác cực nhạy, nên Nguyên Dục Tuyết luôn phải chú ý không để bản thân dính mùi gì đặc biệt.
Rất nhiều người gặp cậu sẽ luôn thấy cậu có một mùi hương nhạt đặc biệt... Nó lạnh, có phần khắc nghiệt như đỉnh núi trắc trở, cũng lại giống mùi cỏ cây tươi mát khi gió thoảng qua rừng trúc. Đây thực tế chỉ là một loại ảo giác, vì Nguyên Dục Tuyết không có mùi, nếu không cậu sẽ dễ bại lộ bản thân khi hành động bí mật. (Editor: Tự dưng bả tả làm mình nghĩ đến mùi thuốc khử trùng =))))))))))))))) )
Nhưng giờ, kể cả khi trên người không dính một giọt máu, nhưng có lẽ vì đã giết quá nhiều quái vật, từ mũi đao cho tới cổ tay gầy gỏ đều quẩn quanh... Mùi máu tươi.
Mùi của sát ý.
Nguyên Dục Tuyết do dự.
Cậu có thể dùng năng lượng làm sạch quần áo, nhưng có vẻ thật lãng phí, chi bằng dùng phương pháp bình thường, mà cũng trực tiếp hơn.
Các tòa nhà xung quanh đều không có người, vào "mượn" phòng tắm cũng không phải chuyện gì quá đáng. Sau này sẽ không ai truy cứu (cũng không truy cứu được) để trách móc cậu.
Nhưng Nguyên Dục Tuyết lại không phải người sẽ vi phạm "quy tắc", cậu có một sự cố chấp kì lạ rằng trừ khi nó xung đột với nhiệm vụ, còn không cậu sẽ không tự ý vào nhà dân. Do dự một hồi, cậu chọn nơi khác.
--- Khu trú ẩn số 09 ở gần đây rất phù hợp để tắm rửa.
Khu trú ẩn này được cải tạo từ khách sạn, tu sửa dỡ bỏ xây dựng thêm một vài công trình với mục tiêu gia tăng tối đa lượng người có thể chứa. Có điều thời gian có hạn nên cũng không cải tạo được nhiều, phần lớn là dỡ bỏ vài thứ không phù hợp, còn đâu đều giữ lại.
Xét về hoàn cảnh thì khu số 09 rất thích hợp để sinh sống. Nhiều chăn đệm giường chiếu, vật dụng vệ sinh cũng nhiều, còn có phòng bếp chung, tiện dự trữ vật tư, Nguyên Dục Tuyết còn cho giữ lại một vài phòng tắm, vừa hay để sử dụng lúc này.
Còn một ưu điểm nữa là người phụ trách nơi trú ẩn 09 là "người quen" của cậu.
Cũng chỉ giới hạn ở quen biết thôi.
Từ lúc vào phó bản đến nay, cậu không quen biết nhiều người lắm, nếu chỉ tính người chơi thì lại càng ít.
Người quản lý này coi như là một trong những người có tiếp xúc nhiều nhất với cậu... Trí nhớ của Nguyên Dục Tuyết rất tốt, ấn tượng khá sâu với người này, cả hai còn từng "hợp tác".
Truyền nhân của gia tộc Thiên Sư, Kiếm Thiên Sư.
Y tự gọi mình là "A Kiếm", theo như đánh giá của Nguyên Dục Tuyết là một người dễ gần, phụ trách quản lý nơi trú ẩn 08 09 và 10.
Hai khu trú ẩn khác có người hỗ trợ giám sát nên Thiên Sư Kiếm chủ yếu sẽ ở nơi trú ẩn 09. Bây giờ qua có khi sẽ gặp được y, cậu có thể vào trong luôn, bớt được vài bước giải thích rườm rà.
Còn không thì một "người sống" như cậu, bị người ta cảnh giác ngăn cản ở ngoài cũng là chuyện thường.
Suy đoán này cũng đúng.
Những nơi trú ẩn trước đó nhiệt tình mời cậu vào nghỉ ngơi là do người quản lý hoặc giám sát đã chứng kiến cảnh Nguyên Dục Tuyết tiêu diệt toàn bộ quái vật, dù có cảnh giác kiêng kị thì cũng ngầm coi cậu như phe mình.
Dù sao thì cậu cũng đã giết quái vật.
Nhưng bên ngoài nơi trú ẩn số 09 lại rất yên bình. Quái vật ở quanh khu này đã bị Kiếm Thiên Sư giải quyết. Thật ra giết quái vật không phải nghề chính của y, nhưng kiếm gỗ đào với bùa thiên sư lại có tác dụng rất lớn với lũ này.
Thế nên khi nhân viên canh gác nhác thấy bóng người từ xa lại gần, phản ứng đầu tiên là căng thẳng.
Có, có thật là người không?
Trông không giống người bình thường lắm. Tất nhiên rồi, lông tóc không trầy xước gì đi từ ngoài vào, dù là xung quanh không có quái vật gì cũng hết sức khả nghi. Mà người này trông còn rất gầy, quần áo trắng tinh sạch sẽ, nhìn chỗ nào cũng thấy lạ.
Cậu sải bước rất thong thả, nhưng chỉ trong chớp mắt đã tới trước mặt họ, càng khiến bảo vệ hoảng hốt, nghi ngờ cậu là hóa thân của quỷ...
Trái tim hắn sắp nhảy từ cổ họng ra ngoài.
Hắn nghĩ đến những con quái vật xấu xí dị hợm cực kì đau mắt, đầu bỗng nảy số --- Chắc chúng nó không hóa được thành người đâu nhỉ? Giống như trong truyền thuyết thần thoại ấy.
Mà mấy bộ phim zombie hồi trước xem cũng không có mấy tình tiết zombie chứa virus có thể biến thành người bình thường... Đầu càng loạn thì ánh mắt nhìn Nguyên Dục Tuyết lại càng cảnh giác!
Nhưng khi thiếu niên thật sự tới gần, sự đề phòng cao vút vì quá căng thẳng đột nhiên biến mất.
Nguyên Dục Tuyết thật sự quá đẹp, kể cả khi đeo khẩu trang. Cậu hơi ngước lên, đôi mắt đen hớp hồn, làn da trắng như tuyết, khiến lòng người run rẩy, dần tan chảy mềm mại.
... Ầy.
Sao có thể là quái vật được?
Trông không giống chút nào...
Mà giống con người vô tội, thất lạc bên ngoài, trải qua muôn vàn gian khó mới có thể tìm được nơi trú ẩn.
Tất nhiên trong đầu nghĩ thế thôi, người xem giám sát chưa ngu tới độ dựa vào ấn tượng đầu tiên thả người ta vào. Hắn đứng trên ban công tầng 4 trong nơi trú ẩn an toàn, cách một khoảng, lớn tiếng hỏi.
"Ai đó? Tới đây bằng cách nào? Tới đây... Làm gì?"
Thay vì nói là chất vấn, nghe giống quan tâm hỏi han hơn.
Nguyên Dục Tuyết ngoan ngoãn đứng lại, duy trì khoảng cách an toàn, trả lời. Mà "khoảng cách an toàn" này cũng chỉ là với con người thôi, thực tế nếu Nguyên Dục Tuyết muốn thì một giây sau vẫn có thể tấn công như thường.
"Nguyên Dục Tuyết." Cậu nói ra tên mình, sau đó thành thật bảo: "Đi tới."
Bảo vệ: "..."
Hắn thấy câu... "Tới bằng cách nào" đúng là hơi ngu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.