Edit: Ry
Sắc mặt em trắng bệch.
Ngón tay gầy chỉ còn da bọc xương lặng lẽ cuộn lại, bóp chặt bắp chân.
Em rụt người, trong đầu không ngừng chiếu lại cảnh tượng vừa rồi... Chắc chỉ là ảo giác thôi. Chỉ là con quái vật kia đúng lúc "quay đầu", đúng lúc quay về phía em. Cách xa như vậy, em còn trốn trong phòng, chỉ lộ một bên mắt, khả năng bị phát hiện rất nhỏ...
Móng tay vô thức bấm vào chân, em vùi đầu cuộn người lại.
Lạnh quá.
Em sợ tới nỗi tứ chi bắt đầu đông cứng, run lẩy bẩy.
Cô bé im lặng hít sâu, cầu nguyện con quái vật kia sẽ như lúc nãy, đừng đổi ý, hãy rời xa viện mồ côi, đi tới nơi khác... Hãy cách thật xa, xa thật xa.
Không nghe được âm thanh, cách để em giao tiếp với thế giới là thị giác, khứu giác và xúc giác. Điều này càng khiến cô bé đang trong tình trạng không thể quan sát tình huống mất khả năng tiếp nhận thông tin, hoảng loạn hơn người bình thường.
Em cuộn mình mấy phút lại không nhịn được.
Vừa rồi lúc nhìn lén con quái vật kia, phát hiện nó hình như quay đầu về phía mình, em sợ quá, nỗi sợ cảnh báo em phải trốn cho thật kĩ, không được bại lộ, không được dùng mạng mình để mạo hiểm... Không rõ thời gian trôi qua bao lâu, em dần sốt ruột, lực chú ý tan rã, mồ hôi lạnh chảy đầy người.
Đúng lúc này em cảm nhận được mặt đất rung rung.
... Động đất?
Em ngơ ngác nghĩ.
Nhưng cơn rung chấn này tới nhanh mà đi cũng nhanh, nháy mắt đã biến mất, nếu không phải em đang áp lưng vào tường thì chắc sẽ không phát hiện được chấn động khẽ khàng ấy.
Nôn nóng bất an, sợ hãi luống cuống, các loại tâm tình tiêu cực đồng loạt phun trào, cảm giác chờ đợi trong khủng hoảng thật sự quá khó khăn.
Em co ro vùi đầu vào cánh tay, theo bản năng xê dịch tứ chi đã cứng ngắc.
Cơ thể dường như không nghe theo sự khống chế của ý thức chủ quan, mà thực tiễn ý nghĩ trong lòng. Tấm lưng kề sát vách tường lặng lẽ thẳng hơn, em khẽ khàng quay người, như những lần trước, mượn cái cửa sổ kia quan sát tình huống bên ngoài ---
Em không biết nữa, rõ ràng hành vi này rất nguy hiểm, cô bé lại không khống chế được hành động của mình, dường như chỉ có làm vậy mới có thể đè xuống nỗi sợ trong lòng.
Lần trước suýt bị phát hiện, lần này em cẩn thận hơn. Cơ thể dán chặt vào vách tường sao cho không cái gì có thể lộ ra, mắt giương lên, dè dặt ló ra quan sát bên ngoài.
Trời dường như tối hơn, thành thị phồn hoa lúc này lặng như tờ.
Không có ánh đèn, thật khó khăn để quan sát. Cô bé này bị thiếu vitamin nên còn mắc chứng quáng gà, khó nhìn rõ được vật. Nhưng lúc này, thật kì diệu làm sao, dường như bầu trời tăm tối không phải là bóng đêm bình thường, dù tối thì em vẫn có thể nhìn thấy các tòa nhà xung quanh.
Thành phố A chìm trong bóng tối trở nên xa lạ và đáng sợ. Nhưng sự im ắng này lại khiến đáy lòng cô bé sản sinh hân hoan mãnh liệt, không còn sợ nữa ---
Tốt quá rồi!
Em không thấy con quái vật kia.
Chắc là nó đi rồi.
Cảnh vật hoàn toàn tĩnh lặng, một con quái vật khổng lồ như vậy, trừ khi nó đã bỏ đi, còn không thì không có chỗ nào để trốn.
Niềm vui cọ rửa cơ thể khiến tứ chi cứng đờ lạnh lẽo ấm áp trở lại. Bé gái cẩn thận đứng thẳng người, đứng trước cửa sổ sạch bong, tiếp tục quan sát.
Xác nhận là không có gì hết.
Cô bé khẽ khàng thở ra, cẩn thận xoay người ---
Khoảnh khắc đó, sự chênh lệch hoang đường khiến máu toàn người em đông thành đá.
Cơ thể cứng lại, biểu cảm cũng ngưng kết ở giây phút này.
Ở ô cửa ngay phía sau em, một con mắt đỏ tươi, sũng nước to lớn đang dán vào cửa sổ, nó nhẹ nhàng chuyển động, chăm chú nhìn em.
Đằng sau con mắt to bất thường đó là một cái giác hút bự chảng, bên trong còn thấp thoáng bộ "răng" lít nhít mấp mô không đều như lưỡi dao, rồi đằng sau nữa là cơ thể chân đốt.
Vì nó quá to, chỉ con mắt đó thôi đã chiếm hơn nửa cái cửa sổ, cô bé thấp thoáng thấy được phần thân toàn đốt của nó cùng với vài cánh tay người.
Nó lẳng lặng nhìn em, không biết đã ở đó bao lâu.
----!
Dường như có thứ gì nổ tung.
Giây phút đó, nỗi sợ cũng biến mất. Em thậm chí không thể hét lên để diễn tả nỗi sợ của mình như người bình thường, não bộ hoàn toàn trống rỗng.
Em cảm giác mình đã mất ý thức, linh hồn lơ lửng trên không trung, dùng một góc độ khác quan sát tất cả. Nhưng nỗi bất an vẫn run rẩy khắp người cùng với sự khủng hoảng đến từ sâu trong xương tủy.
Con mắt đỏ tươi mọc ra từ đầu của con giun tiếp tục dán vào cửa kính. Nó có vẻ đàn hồi, dí vào ô cửa như một miếng thạch màu đỏ... Dù là nó không được đẹp và vô hại như thạch. Chất lỏng màu đỏ sền sệt chảy trên cửa kính, dính két lại.
Nó hơi đẩy thêm một chút, cửa kính đã vỡ vụn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.