Edit: Ry
"Ngủ ngon."
Hơi thở của người đàn ông lướt qua như bông tuyết chạm mặt đất tan chảy, lành lạnh, rất dễ nhận ra.
Hắn cùng quản gia ra ngoài nói chuyện, nhẹ nhàng khép cửa, còn kéo rèm để căn phòng chìm vào bóng tối.
Nguyên Dục Tuyết vẫn ngơ ngác.
Thính lực của cậu rất tốt, nhưng có lẽ là do người ngoài cửa cố tình nói thật khẽ, thì thầm với nhau, lại có thứ gì ngăn cách. Nguyên Dục Tuyết không cố gắng thám thính, càng không biết họ đang nói cái gì. Mà thiếu niên thì chẳng bao giờ muốn nghe trộm, bình thường cũng sẽ không mất lịch sự nghe lỏm hội thoại của người khác.
Cậu biết Giới Chu Diễn và quản gia đang ở bên ngoài, không hề cảm thấy ồn. Những tiếng thì thầm giống như là tạp âm trắng, rất thích hợp làm tiếng bối cảnh, khiến người ta dần chìm vào giấc ngủ.
Nguyên Dục Tuyết là ngoại lệ, cậu không cần ngủ, có nhắm mắt cũng chỉ là bắt chước trạng thái ngủ của nhân loại. Ngủ không có tác dụng bổ sung sức lực cho cậu, cách duy nhất chỉ có sạc năng lượng. Nhưng nghĩ đến lời Giới Chu Diễn nói, cậu vẫn gối đầu lên chiếc gối nhồi lông ngỗng mềm mại, nhắm mắt.
Ý thức luôn tỉnh táo, làm vậy chỉ là bắt chước con người. Nhưng lúc này đây, Nguyên Dục Tuyết lại cảm nhận được một sự tồn tại kì diệu, rất đặc biệt, đứng im bên cạnh. "Nó" nhẹ nhàng ém lại góc chăn, để cho chăn không bị hở gió, sau đó đứng bên cạnh giường không làm gì hết, như con rồng to xác im lìm bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-hinh-nguoi/1450912/chuong-493.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.