Edit: Ry
Nguyên Dục Tuyết ngẩng lên nhìn ngọn đèn lớn treo trên đầu.
Nó tỏa ra ánh sáng trắng mềm mại, rơi trên khuôn mặt thiếu niên khiến nước da cậu càng thêm sáng lên không tì vết.
Ánh đèn không hề chói, Nguyên Dục Tuyết ngẩng lên nhìn hồi lâu, hàng mi cong khép hờ, sau đó tránh sang bên.
Quanh quẩn trong hành lang vẫn là mùi ẩm thấp chỉ tồn tại khi không gian chìm trong bóng tối lâu ngày. Những ngọn đèn chỉ được bật khi tổng vệ sinh chiếu xuống, đuổi bớt đi thứ mùi kì lạ kia.
Nhìn một lượt thì có vẻ như tất cả đèn trong đây đều được bật, chiếu rọi hành lang không mấy chật hẹp, sáng trưng như trưa nắng.
Đã thấy Nguyên Dục Tuyết đi qua "cửa", nhóm thanh niên cũng yên tâm, lục tục theo sau.
Tự dưng xuất hiện ở trong góc này, họ còn chưa quen với ánh sáng, nhắm tịt mắt lại, sau đó nhìn nhau. Cảnh tượng trước mắt vừa quen lại vừa lạ, làm họ có phần cảnh giác và khó hiểu.
Quan sát một hồi, đám Tần Mông thường xuyên tới đây chơi mới "a" một tiếng, nhớ ra chỗ này là chỗ nào.
Khu vực này là đoạn hành lang bên mé ngoài của escape room. Do họ thường xuyên tới đây chơi nên nhớ như in bài trí và bố cục trong này, còn biết cả đường từ đây ra ngoài. Vừa rồi không nghĩ ra là vì họ chưa từng nhìn thấy nó lúc sáng đèn, dù sao cũng là escape room chủ đề kinh dị, lúc nào cũng tối mờ mờ, không tắt hết đèn để dọa nhau đã là tốt lắm rồi.
Điều này cũng khiến họ phần nào thiếu chân thực nghĩ: Bọn họ thật sự trở lại rồi?
Trở lại thế giới bình thường thân quen?
Cơ mà ---
Cả bọn ngơ ngác nhìn đống đèn sáng trưng cùng với tất cả cửa cơ quan mở toang. Không có gì lạ xảy ra, nhưng họ cứ thấy quái quái, vì chẳng gặp nhân viên nào hết. Nơi này giống vùng đất không người, thế là trong lòng không khỏi nổi trống.
Bọn họ thật sự trở lại nơi an toàn rồi chứ?
Nhưng tại sao trong đây không có người? Dù không có người chơi khác thì cũng phải có nhân viên chứ ---
Cả đám ngơ ngơ ngác ngác, nhưng có Nguyên Dục Tuyết bên cạnh nên cũng không sợ. Họ bàn với nhau, quyết định lần theo kí ức, ân cần dẫn Nguyên Dục Tuyết tới lối ra ---
Nguyên Dục Tuyết rà quét địa hình, xác nhận không có nguy hiểm gì, chẳng qua là...
Cậu hơi nghiêng đầu, không hiểu lắm.
...
Không phải là nhân viên escape room vô trách nhiệm, thực tế họ đã cuống tới nỗi hồn bay phách lạc.
Không chỉ có nhóm 5 người Nguyên Dục Tuyết mất tích một cách bí ẩn, mà một escape room khác cùng tầng cũng gặp tình trạng tương tự. Chẳng qua là bên đó nghiêm trọng hơn, vì trong số người mất tích có Thái Tử nhà mình.
Ban đầu nhân viên tưởng là có người lạ trà trộn vào bắt cóc, nhưng sau sự kiện máy quay giám sát và người đi tìm đều gặp chuyện lạ, dù có khờ mấy thì họ cũng biết đây không còn là án bắt cóc bình thường nữa.
Mà là dính tới mấy thứ... Dơ bẩn.
Nhận thức được tính nghiêm trọng, nhân viên không dám rề rà, vội vàng phái người đi nhà họ Tần báo tin, còn suy nghĩ có nên báo cảnh sát không --- Nhưng hình như là cảnh sát chỉ bắt người không bắt quỷ thì phải?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.