Edit: Ry
Thế là Tần Mông không ôm được chân, tiến hành giằng co mười mấy giây đồng hồ với Giới Chu Diễn, hai bên một bước cũng không nhường.
Nhưng nghe chừng Tần Mông yếu thế hơn, gã cười gằn, ráng đứng dậy. Đầu gối còn run nhưng chung quy vẫn đứng được. Nguyên Dục Tuyết thì không hiểu đấu đá giữa họ, ngơ ngác đứng lại.
Thỏ hết sức quả quyết, biết dựa vào Tần Mông thì không làm nên trò trống gì, đích thân ra trận.
Những người khác chỉ cần nhìn mặt Nguyên Dục Tuyết là nuốt hết lưỡi, cô coi như còn có chút sức đề kháng, chí ít cô nhìn cậu vẫn nói trọn vẹn được một câu. Không giống Tần Mông, ăn một gậy là thụt cả lưỡi. Thỏ dứt khoát đi tới trước mặt Nguyên Dục Tuyết, kéo áo cậu.
Nguyên Dục Tuyết: "...?"
Cô bỗng thấy thoải mái hơn chút, Nguyên Dục Tuyết không hất tay mình ra, tức là vẫn có tình chiến hữu --- Cái áo này còn mềm hơn trước, vết máu trên đó thật chướng mắt.
Hoạt động tâm lý của Thỏ diễn ra không quá chậm, nhưng người ngoài chẳng hiểu cô đang làm gì. Thấy Thỏ kéo áo Nguyên Dục Tuyết xong đờ ra, mấy người kia lại bắt đầu sốt hết cả ruột --- Nói gì đi má!
Thỏ hăng hái đâu!
Ánh mắt nghi hoặc của thiếu niên cuối cùng cũng đánh thức Thỏ. Cô gái giật mình, mấp máy, chậm rãi nhả ra mấy chữ: "Nguyên, Nguyên Dục Tuyết, Tuyết..."
Nguyên Dục Tuyết: "Ừ."
Nội tâm của Thỏ: .
Hay lắm, lưỡi còn không trơn tru bằng cái đám kia.
Cô quá hồi hộp, thầm cắn lưỡi mình để đề cao tinh thần. Rồi Thỏ tự dưng quên mất muốn nói cái gì, mặt nghẹn đỏ bừng, cuối cùng đành thốt lên theo bản năng: "Cậu, cậu không bị thương chứ?"
Nguyên Dục Tuyết chậm rãi nhìn sang hài cốt của con quỷ bị tiêu diệt ban nãy.
Tuy nói là "chết mất xác", nhưng chất dịch đặc dính của nó vẫn tích ra một bãi nhỏ, minh chứng cho sức chiến đấu đáng sợ của Nguyên Dục Tuyết ---
Cậu nhìn nó một lúc rồi mới thong thả quay sang trả lời Thỏ: "Không."
Những người khác: "..."
Tất cả thầm than Thỏ hỏi cái quái gì thế, chưa đủ rõ à, hỏi linh ta linh tinh.
Vài giây này lại giúp Thỏ tỉnh táo trở lại.
Cô gái nắm chặt vạt áo Nguyên Dục Tuyết, không dám nhìn cậu, dán mắt vào phần vải áo: "Tôi biết cậu rất bản lĩnh, nhưng cái này không liên quan gì đến việc tôi lo lắng cho cậu."
"Nguyên Dục Tuyết, khi cậu đi, cái tôi nghĩ không phải là khi nào mới có thể an toàn rời khỏi đây, mà là chừng nào cậu mới có thể bình an trở về ---"
Tần Mông chen miệng vào: "Tôi cũng thế."
Mấy người đằng sau cũng nhao nhao hùa theo "tôi cũng thế".
Thỏ: "..."
Cái lũ bắt chước!!
Thỏ bó tay, một lúc sau chầm chậm nói tiếp: "Cậu bình an vô sự mới là điều quan trọng nhất."
"Tức là, cậu rất rất quan trọng. Tại sao cậu lại có ý nghĩ bản thân nguy hiểm hay là rời xa chúng tôi để chúng tôi không cảm thấy bị uy hiếp vậy... Ý tôi là, nếu cậu muốn tránh xa chúng tôi thì chắc chắn là do bọn tôi đã làm gì đó sai khiến cậu phải lựa chọn như vậy, tại sao lại thành vấn đề của cậu rồi. Chuyện gì cũng phải tìm lỗi ở đối phương trước... Ai như cậu bao giờ."
Thỏ cười khổ.
Những người khác cũng không thấy cách nói này có gì sai, nhao nhao "đúng thế đúng thế", gật lia lịa.
Lần này đến lượt Nguyên Dục Tuyết ngây người.
Trong kí ức ngắn ngủi của cậu, thực tế có rất nhiều trải nghiệm.
Bị chỉ trích, bị sợ hãi, bị chán ghét, bị bài xích, mọi thứ cậu đều đã trải qua. Nhưng đây là lần đầu tiên có người nói với cậu...
Cậu rất quan trọng.
Mọi thứ phải tìm lỗi ở đối phương trước. Cậu không có lỗi.
Nguyên Dục Tuyết luôn có thể điêu luyện xử lý các loại tâm tình tiêu cực ập tới như sóng cả, nhưng khi được đối đãi bằng thiện ý xa lạ, cậu cảm giác như ngâm mình trong làn nước ấm. Nước dâng tới cổ, toàn thân ấm áp, cậu lại chẳng biết làm sao để thoát ra.
Một thoáng thất thần, Nguyên Dục Tuyết nhớ tới những gì con quỷ đã mắng cậu trong kho ướp lạnh ---
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.