Edit: Ry
Thỏ vốn đang run, giờ lại càng run dữ dội hơn.
Trình độ tiếp nhận mấy sự vật ma quỷ của cô gái này cao đến quá đáng, dù có ở trong tình thế tử vong bế tắc thì cô cũng không sợ tới vậy, luôn có biểu hiện tỉnh táo hơn người khác. Một Thỏ luôn rất lý trí, vậy mà giờ lại run bần bật, đôi mắt đỏ hoe, những giọt lệ nhanh chóng lăn dài... Nước mắt tới quá mãnh liệt và bất ngờ, Thỏ thậm chí còn không nhận ra mình đang khóc.
Nhưng cô thật sự đang khóc, còn khóc rất dữ. Hốc mắt vừa sưng vừa đau buốt, cơn run cũng không ngừng được.
Cô muốn giơ tay nắm góc áo cậu, nhưng cảm xúc dao động quá mạnh, tay run giơ mãi không lên, chưa chạm được vào góc áo thiếu niên đã bất lực rũ xuống. Khoảng cách một ngón tay ấy như biểu thị rằng ---
Cô mãi mãi không thể chạm vào Nguyên Dục Tuyết.
Chi tiết nhỏ bé hoàn toàn phá vỡ hàng phòng ngự cuối cùng của Thỏ. Cô cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói khản đặc vỡ vụn, nghẹn ngào không thành câu.
"Nguyên, Nguyên Dục Tuyết..." Thỏ nức nở: "Tại, tại sao cậu... Tại sao cậu lại..."
"... Tại sao cậu lại làm như thế?"
Không rõ là ai giúp Thỏ hoàn thành câu nói.
Bóng tối tan đi không có nghĩa là tấm màn che âm u của tất cả được bóc ra, và sẽ luôn có người dù trong đêm vĩnh hằng cũng tỏa sáng rạng rỡ.
Nguyên Dục Tuyết cứng đờ.
Khiến cậu có phản ứng như vậy là một chuyện rất khó làm được.
Thiếu niên không phải sốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-hinh-nguoi/1450948/chuong-473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.