Edit: Ry
"... Ok."
Tần Mông mím môi, không nhìn đám bạn đang luống cuống, thậm chí là sốt ruột tới toát mồ hôi bên cạnh. Gã chủ động tiến lên, đi thẳng tới trước cánh cửa đang mở.
"Tôi vào trước." Gã nói rất dứt khoát.
Mấy người bạn của gã đang bàn tính với nhau lập tức quay sang, lo lắng kêu: "Anh Tần, anh..."
"Có gì đâu?" Tần Mông bảo: "Đằng nào cũng phải vào."
Nói thì nói vậy, nhưng trò chơi tử vong kiểu này thì người chơi đầu tiên luôn là người mạo hiểm nhất, tỉ lệ gặp nguy hiểm cao nhất.
Bọn họ muốn thu thập thêm thông tin để đảm bảo an toàn...
Một đám người xoắn xuýt tới độ mặt mày đỏ rực, có người không nhịn được đi tới định kéo Tần Mông lại, ngăn cản gã. Tần Mông đã khoát tay với họ, đi thẳng về phía trước.
Gã tới trước cửa phòng, quay đầu lại nhìn Nguyên Dục Tuyết rõ ràng đã tiến lên mấy bước, không nói gì, quay người vào trong.
Ngay khoảnh khắc Tần Mông đặt chân vào phòng, nhân viên đứng cạnh đã đóng sầm cửa lại. Sau đó y mỉm cười dịch sang hai bước, tới bên một cánh cửa khác, mở ra.
"Ba phút sau, mời người chơi thứ hai vào trong." Y nói.
Người thứ hai là Nguyên Dục Tuyết.
Cậu vốn định vào đầu tiên, chẳng qua bị Tần Mông giành trước, nhưng không phải vấn đề lớn. Nguyên Dục Tuyết chiều theo gã, xếp mình ở vị trí thứ hai.
Khi cậu tiến lên, ống tay áo lại bị Tiểu C kéo nhẹ.
Tiểu C rốt cuộc chỉ là một sinh viên bình thường, gặp nhiều chuyện như vậy, sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-hinh-nguoi/1450957/chuong-468.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.