Edit: Ry
Trên đường tới đây họ cũng gặp phải vài chuyện lạ.
"Mọi người có thấy trong này càng lúc càng lạnh không?" Tiểu C bỗng thì thầm. Cô không nhịn được rùng mình, ôm hai tay tự vuốt ve phần da đã sởn hết gai ốc, tới gần Thỏ hơn.
Nhiệt độ trong kho hàng này vốn thấp hơn bình thường, nhưng sau vài phút trao đổi thì có vẻ như lại tụt thêm mấy độ, đạt mức nguy hiểm, có thể khiến người ta mất nhiệt.
Sắc mặt mọi người dường như tái hơn, lạnh tới mức răng va vào nhau lập cập, môi cũng thâm tím.
Thỏ vô thức nhìn sang Nguyên Dục Tuyết. Cậu đeo khẩu trang nên không thấy được nhiều lắm, nhưng điệu bộ yên tĩnh rủ mắt suy tư, phần da lộ ra ngoài trắng như tuyết... Cơ mà Nguyên Dục Tuyết vốn đã trắng, khó mà xác định đây có phải là do lạnh không.
"Chúng ta phải nghĩ cách ra ngoài." Thỏ nhìn lại, thấp giọng bảo.
Có thể xác định một điều là tất cả đã gặp quỷ, bị nhốt ở đây.
Lúc đám Nguyên Dục Tuyết vào nhà kho là đi qua một cái cửa sắt cũ kĩ nặng nề, mà giờ chẳng biết cửa đã đi đâu, quay đầu lại chỉ thấy một mặt tường bóng loáng.
Nhà kho này kín như bưng, không có cả cửa sổ, thứ duy nhất trong phòng là một dãy tủ ướp xác dài dằng dặc, lít nha lít nhít, trông mà rợn người.
Đây thật sự là một mật thất hoàn hảo.
Nếu muốn ra khỏi đây...
Nguyên Dục Tuyết suy tư, mọi manh mối đều chỉ về một hướng.
Thật ra không chỉ cậu nghĩ tới, những người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-hinh-nguoi/1450975/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.