Edit: Ry
NPC này toát ra sự u ám rất lạ, là kiểu ai nhìn vào cũng thấy lạnh sống lưng, sởn hết cả gai ốc. Theo phương diện tâm lý thì phản ứng này không phải là sợ, mà nó giống bản năng sinh lý khi gặp nguy hiểm hơn.
Cái "anh nhân viên" này, so với ban nãy khiến họ... Không mấy dễ chịu.
Tóc đen rối bời đung đưa, thấp thoáng từng vết sẹo lồi bên dưới. "Hiệu ứng hóa trang" đã đủ đáng sợ, mà dưới ánh đèn tối mờ, nhóm người cảm tưởng như mình bị hoa mắt, thấy vết sẹo kia như vật sống. Nó vặn vẹo nhúc nhích bên dưới làn da như một con trùng đang ngọ nguậy trong kén, sởn hết cả da gà.
Con mắt đỏ tươi như có như không hờ hững liếc người chơi.
"..."
Cả nhóm bỗng chốc im lặng, đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Theo chỉ dẫn của DM, họ có được lòng tin của quái vật, giờ đi theo cũng không sao hết. Nhưng bản năng thì không ai muốn tới gần tên NPC này, hai bên duy trì một khoảng cách hết sức vi diệu. NPC không nhúc nhích, họ cũng không nhúc nhích.
Nguyên Dục Tuyết đứng sau Tiểu A và Tiểu B, bị hai thanh niên che khuất.
Cậu thông qua kẽ hở nhìn NPC kia, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo, vẻ mặt cũng giá băng hơn, rất nghiêm nghị.
Đó là vẻ mặt của Nguyên Dục Tuyết khi nhận ra kẻ địch xuất hiện.
Cậu lẳng lặng tiến lên trước một bước, che cho cộng sự con người. Ngón tay thon dài lơ đãng đặt lên thắt lưng, nhẹ nhàng khum lại. Chỉ cần đối diện có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-hinh-nguoi/1450980/chuong-453.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.