Edit: Ry
Thỏ thuận theo tay chỉ của Tiểu C nhìn xuống, chẳng thấy gì. Ánh đèn ảm đạm ngoài hành lang hắt vào hơi gợn sóng một chút, nhưng không có gì lạ, càng không có cái bóng khả nghi nào. Cô nghĩ thứ đó là đạo cụ dùng một lần để dọa người chơi, bèn an ủi Tiểu C.
"Là giả hết mà." Thỏ nhẹ nhàng bảo.
Nguyên Dục Tuyết: "."
... Hình như chỉ có thứ đó không phải là giả.
Cậu thức thời giữ im lặng.
Tiểu C được an ủi, cố gắng quên đi cái mặt quỷ đỏ tươi kia, chuyển sang quan sát căn phòng.
Quá tối, chẳng thấy gì hết.
Cô không dám đi lung tung, đợi một hồi rồi rón rén mở cửa, lại phát hiện...
"Ơ?" Giọng cô gái bật lên sự hoang mang: "Cửa không mở được?"
"Có phải do tôi vô tình khóa lại không, xin lỗi, tôi không biết..."
Nguyên Dục Tuyết ngẩng lên.
Cửa bị khóa thật, nhưng không phải vấn đề với cậu. Thiếu niên bình tĩnh đi tới, định "mở" cửa giúp Tiểu C, lại thấy Thỏ an ủi.
"Không sao không sao, cái này là thiết lập trò chơi mà. Họ nhốt tụi mình trong phòng thế này chắc là để giải mã? Không phải lỗi của bà đâu, ai đóng cửa cũng thế cả."
Tiểu C thấy dễ chịu hơn.
Nguyên Dục Tuyết thì bừng tỉnh, hóa ra đây là một khâu trong trò chơi?
Vậy có phải cậu không nên phá hỏng... Niềm vui không?
Lẳng lặng thu tay về.
Với tính cách luôn tuân theo quy tắc của mình, dù là quy tắc trò chơi cũng vậy, Nguyên Dục Tuyết chú trọng không muốn phá hỏng trải nghiệm của những người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-hinh-nguoi/1450987/chuong-450.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.