Edit: Ry
Tình thế nháy mắt đảo ngược, ông ta vốn là người cách xa con quỷ nhất, giờ biến thành đối diện với nó.
Đứa bé vẫn ôm cái đầu người, từng bước từng bước nhảy lên cầu thang, chất lỏng dính nhớp chảy từ tay xuống dính đầy "quả bóng"...
"Trái đập, phải đập, cùng chơi trò đập bóng nào..."
Thằng bé nâng niu cái đầu trong tay, cầm lên dụi dụi. Một mảng da cứ thế bị dụi tróc mất, lộ ra thịt gân dây thần kinh đỏ choét bao trùm lấy xương: "Chú ơi, bóng trong tay cháu..."
Cảnh tượng này đúng là kinh dị. Không đợi thằng nhỏ nói xong, quản lý dính chưởng một lần đã sợ tới nỗi văng tục, lại quay đầu chạy lên trên. Lần này tốc độ chạy của ông ta còn nhanh hơn, chân vung mạnh tới độ tưởng như sắp bay... Nhưng tốc độ trèo lên bao giờ cũng kém với trèo xuống.
Tiếng "chơi bóng" ngày càng gần, quản lý sợ muốn thót tim ra ngoài. Trong đầu đan xen giữa hình ảnh kinh dị và ham muốn sống sót, hoàn toàn không chú ý tới người chạy theo sau mình đều biến mất ----
Trong cầu thang trống rỗng chỉ còn lại mình ông ta, tiếng bước chân lẻ loi vang vọng.
Cũng có lẽ là quản lý đã nhận ra, chỉ là ông ta không muốn dừng, cũng không dám dừng, hình thành một loại tiết tấu vi diệu trong vùng không gian này. Nhưng rồi tiếng "bóng" đập xuống sàn lại trà trộn vào, ngày một rõ rệt, như tiếng trống đòi mạng.
Quản lý chỉ thiếu điều òa khóc, vừa chạy vừa ngẩng lên nhìn, quả nhiên đứa trẻ đang chơi bóng kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-hinh-nguoi/1451010/chuong-439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.