Edit: Ry
Một đao vừa rồi của Nguyên Dục Tuyết đã giết chết mấy chục con quỷ, mới chạm mặt đã tiêu diệt hơn nửa bầy quỷ trăm tay treo trên trần nhà...
Không khí dường như đọng lại trong một giây.
Chúng không dám lỗ mãng tấn công nữa, những con mắt kép đáng sợ nhìn chằm chằm Nguyên Dục Tuyết, phản chiếu thành vô vàn hình ảnh li ti.
Sau vài giây, cơ thể chúng bỗng co rút lại, trần nhà xuất hiện chất dịch do chúng bài tiết, dường như là mở màn của một cuộc tấn công ---
Ngay sau đó!
Bầy quỷ phân tán, giống như bầy côn trùng bị dọa, "vèo" cái bắn ra cửa.
Thiếu niên Thiên Sư: "..."
Ơ??
Kinh nghiệm bắt quỷ của y khá là phong phú, nhưng chưa từng gặp con quỷ nào chưa đánh đã chạy. Luôn là người trốn quỷ, nhưng đây lại là... Quỷ trốn người?
Thiên Sư cảm thấy đầu cứ lâng lâng như đang mơ, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Mà ánh mắt của Nguyên Dục Tuyết bên cạnh y vẫn vô cùng lạnh lẽo. Thấy bọn quỷ bỏ trốn, cậu không hề ngạc nhiên, cau mày nhấc đao lên, Phá Hồng Mông chĩa thẳng về phía cây cầu thang xoay tròn, bình tĩnh và đầy sát ý nói.
"... Không thể giữ."
Ngay từ đầu cậu đã định đuổi tận giết tuyệt... Không, là vĩnh viễn trừ tai họa.
Những con quỷ này, chỉ một con đã có thể tạo thành thảm án trên sân khấu, một diễn viên tử vong tại chỗ, nhiều người bị thương.
Nếu để chúng chạy ra ngoài thì không biết sẽ còn gây ra bao nhiêu thương vong nữa.
Thế nên Nguyên Dục Tuyết sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-hinh-nguoi/1451018/chuong-435.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.