Edit: Ry
Giới Chu Diễn đơn giản đáp: "Anh đi cùng em."
Nguyên Dục Tuyết muốn làm gì cũng không quan trọng.
Do sự cố trong công viên nên hành trình lập ra ban đầu bị trễ một chút.
Nguyên Dục Tuyết chỉ khoanh vùng được khu vực đại khái của nơi ẩn núp, khi tới địa điểm cụ thể thì bị chặn ở ngoài.
--- Điểm dừng chân thứ hai của họ là một nhà hát rất nổi tiếng.
Nhà hát này có bán vé vào cửa, cũng cho thuê sân khấu nên các tiết mục tập ở đây không phải cái gì cao siêu thần bí ít ai biết đến. Ở đây có những vở kịch hot, nhạc kịch, hoặc là được thuê để biểu diễn vũ đạo, đủ loại hình nghệ thuật sân khấu.
Lần này đang có biểu diễn sân khấu kịch mang tính chất thương nghiệp, vé vào cửa không đắt lắm, khu A ngay gần sân khấu cũng chỉ khoảng hơn 1000, các ghế hàng cuối chỉ chừng 2-300 nên bán được rất nhiều vé, không ngờ hôm nay lại xảy ra tai nạn gây ảnh hưởng nặng nề.
Nghe nói là đạo cụ sân khấu được dựng không đúng tiêu chuẩn, khiến vật nặng rơi từ trên cao xuống, đè chết nam chính.
Cảnh tượng lúc đó vô cùng dã man, máu thịt bắn tứ tung, mặt nam diễn viên nát nhừ, hỗn hợp não và máu màu xám đỏ, không ai có thể nhận nhầm đó là hiệu ứng đặc biệt. Lúc ấy thính phòng hét chói tai, có người không hiểu đi tới gần kiểm tra, sau đó bị chấn thương tâm lý.
Không chỉ có nam chính bị thương.
Vật nặng rơi xuống như rút dây động rừng khiến tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-hinh-nguoi/1451059/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.