Edit: Ry
"Bug" đã được sửa.
Người xem căm thù nhìn hình ảnh đã khôi phục bình thường, muốn chửi cũng không biết đi đâu chửi.
Đến nay bọn họ vẫn chưa biết trong thời gian hình ảnh bị che đậy đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Cảnh tượng lúc này thì rất bình thường, thậm chí là ấm áp một cách kì lạ.
Giới Chu Diễn thật sự đang kiểm tra "bài tập" của Nguyên Dục Tuyết.
Hắn nhìn dòng chữ Egmiro cổ mà Nguyên Dục Tuyết viết ra, cùng với bản vẽ đơn giản của cậu.
Tất cả người xem đều biết chương trình học văn hóa lịch sử vừa rồi của cậu chủ nhỏ, nên họ không thấy có gì lạ.
Hai người ngồi cách nhau một khoảng, lúc gần nhất cũng chỉ là Nguyên Dục Tuyết cúi đầu sửa bản vẽ, còn Giới Chu Diễn thì nghiêng người tới, ngửi được mùi hương thoang thoảng từ mái tóc đen.
Nét mặt hững hờ không thay đổi, nhưng mí mắt lại kịch liệt co giật, hắn im lặng nhìn xuống giấy vẽ.
Hình ảnh này đầm ấm một cái kì lạ.
Nguyên Dục Tuyết vẫn không thể trực tiếp tiết lộ cho Giới Chu Diễn bất cứ thông tin gì liên quan tới "tiên đoán", "nhiệm vụ". Nhưng Giới Chu Diễn lại hiểu được, thẳng thắn hỏi Nguyên Dục Tuyết...
"Cần anh làm những gì?"
Chỉ cần cậu cần, hắn sẽ phối hợp vô điều kiện hoàn thành nó.
Nguyên Dục Tuyết ngẫm nghĩ, sau đó vẽ tất cả các khu vực cậu đoán được sẽ có "nơi ẩn núp" xuất hiện.
Thiếu niên không am hiểu bộ môn nghệ thuật hội họa của con người, cũng khó mà dùng hình vẽ diễn tả cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-hinh-nguoi/1451073/chuong-425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.