Edit: Ry
Nguyên Dục Tuyết ngẩng lên, nhớ tới lời dặn của quản gia Tề, dù không quen lắm, cậu im lặng vài giây rồi vẫn nhỏ giọng gọi: "... Anh."
"Buổi chiều tốt lành ạ."
Cậu cả ngây ra, đứng tại chỗ, đôi mắt đen thẳm chăm chú nhìn Nguyên Dục Tuyết. Hắn im lặng tới khi quản gia Tề ở đằng sau bắt đầu thấp thỏm mới mở miệng: "Ừ."
Một chữ hết sức ngắn gọn.
Hắn xách cái hộp màu hồng nhạt vẽ đầy hình động vật đáng yêu cực kì không phù hợp với mình, giơ lên trước mặt cậu.
"Quà cho em." Hắn bổ sung: "Là bánh gatô vị hạt dẻ."
Quả nhiên là quà cho cậu chủ, quản gia Tề đứng đằng sau nghĩ.
Ông không cho rằng đây là cậu cả cố ý chuẩn bị, chắc là cấp dưới đi mua, nhưng như thế thì vẫn là có lòng.
Ánh mắt thiếu niên dán vào cái hộp kia, thái độ rất bình tĩnh: "Cảm ơn anh."
"Ừ."
Cậu cả lại ừ. Hắn cứ đứng trước mặt Nguyên Dục Tuyết, không có ý định chuyển chỗ.
Đôi mắt đen nhìn thẳng vào thiếu niên, chưa từng lệch một phân, có phần... Cố chấp.
"Em không mở ra ăn thử à?"
"Quà cho em đó." Hắn nói.
Thường thì mở quà ngay khi nhận là hành vi mất lịch sự, huống hồ cái này là bánh gatô... Chẳng lẽ bắt Nguyên Dục Tuyết đứng đây mở ra xem?
Nhưng mà cậu lớn này có vẻ không biết cái thường thức đó.
Quản gia Tề cũng khó hiểu.
Tặng cái bánh này cho cậu Nguyên, đúng là chưa chắc cậu ấy sẽ ăn. Nhiều khả năng là sau khi cậu cả ra về, ông sẽ cất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-hinh-nguoi/1451078/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.