Edit: Ry
Cậu ấy phát hiện kiểu gì thế?
Trong thời gian ngắn như vậy mà đã... Đừng nói là Nguyên Dục Tuyết trong phó bản, đến cả người xem cũng đâu thấy có gì lạ nhỉ?
Các người chơi vào phòng sau còn đang hỏi thăm xung quanh vừa rồi ở đây đã xảy ra chuyện gì. Mà người tới trước thì chỉ có thể biểu thị bọn họ cũng không biết, vừa rồi toàn mải nhìn mặt người ta...
Giải thích duy nhất là 233 có thể chính là cao thủ ẩn mình trong dân gian, mà đây là trực giác của cao thủ, nên bản năng báo hiệu bất thường.
Muốn giải thích theo kiểu khác thì chịu...
Ánh mắt tất cả tập trung vào thiếu niên trông yếu đuối và đẹp lạ thường này.
...
Hiệu ứng cánh bướm mà Nguyên Dục Tuyết gây ra dẫn tới manh mối của phó bản được mở khóa trước thời hạn.
Cuộc sống bình dị, êm ấm hư ảo của các người chơi dần xuất hiện một thông tin được truyền đạt dưới nhiều phương thức... Với họ mà nói thì đó chỉ là vài lời đồn vớ vẩn vô nghĩa, nghe qua là quên. Nhưng người xem thì có thể từ đó nhìn ra tin tức, hình dung được mối liên kết, chải vuốt chúng cho mạch lạc... Họ lờ mờ nhận ra được hình thức đại khái của phó bản lần này.
...
Nhân viên cầm chiếc cốc giấy đựng cà phê vừa mua tới văn phòng, bật máy tính lên, ánh sáng mờ ảo từ màn hình hắt vào mặt hắn. Hắn có vẻ rất nghiêm túc, môi hơi mím, ngón tay thon dài không ngừng gõ lạch cạch trên bàn phím, cực kì chú tâm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-hinh-nguoi/1451085/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.