Edit: Ry
Loại bóng tối này không ngừng mài mòn kiên nhẫn của người chơi, thậm chí có một nhóm đã xuất hiện triệu chứng ảo giác, nghe được âm thanh giả.
Như thể trong tối tăm hun hút ấy ẩn giấu một con quái vật khổng lồ.
Bên tai là ảo giác tiếng đồng hồ tích tắc tích tắc, thong thả chuyển động, càng lúc càng vang vọng, cho đến khi trùng với tiếng tim đập. Tiếng con lắc trở nên dồn dập, trái tim cũng gấp rút co bóp như sắp phá vỡ lồng ngực...
Bỗng, mọi thứ trở nên tĩnh lặng.
Một chùm sáng phá tan bóng tối, đột ngột cắm vào không gian chật hẹp như một cây kích dài.
Vẫn có rất nhiều người chơi duy trì được bình tĩnh, nhưng cảm nhận được ánh sáng, họ cũng không khỏi thở ra một hơi, thầm vuốt ngực... Vừa rồi trái tim đập quá nhanh, không đúng lắm.
Nguyên Dục Tuyết thì chẳng cảm nhận được gì.
Cậu rà quét không gian này, xác nhận không có nguy hiểm, cũng không có lối ra thì im lặng ngồi đợi.
Nguyên Dục Tuyết luôn tràn đầy kiên nhẫn, chờ đợi là sở trường của cậu. Im ắng khô khan và bóng tối đáng sợ hao mòn thần kinh của người chơi không gây được bất cứ ảnh hưởng gì với cậu.
Quả nhiên cậu nhanh chóng chờ được chỉ thị tiếp theo của hệ thống ---
Thiếu niên ngẩng lên, chùm sáng chói lòa không gây trở ngại cho việc cậu nhìn thẳng vào nó. Con ngươi đen nhánh thậm chí còn phản chiếu hoàn chỉnh hình dạng của luồng sáng như một dấu thập tự.
Nguyên Dục Tuyết không chớp mắt, hơi nghiêng đầu quan sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-hinh-nguoi/1451091/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.