Edit: Ry
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Xiềng xích leng keng chấn động, ánh sáng tỏa ra dần cắn nuốt những vết máu loang lổ trên nó, chỉ mất vài giây đã khôi phục về trạng thái tốt nhất, có thể thoải mái ngăn cản tà ma quỷ quái. Nhưng giờ lại không thấy bóng một con nào, đến cả lối vào hành lang cực nguy hiểm cũng trống rỗng, trơ trọi vài cái xác.
Bé Năm thận trọng kiểm tra các vị trí xung quanh cửa khách sạn, không có con quỷ nào thừa cơ xâm nhập.
Bọn chúng giống như đột ngột biến mất.
Nghi vấn ngày càng nhiều, Số 1 cau mày, dứt khoát thu hồi xiềng xích, đi thẳng về phía trước. Ông Chú thấy vậy vội ngăn cản.
"Cậu đi đâu đấy?"
"Đi xem rốt cuộc vấn đề ở chỗ nào." Gã nói rất thản nhiên.
Ông Chú thở dài: "Cậu không sợ đây là cái bẫy của chúng à?"
Số 1 ngẫm nghĩ rồi bảo: "Chắc chúng nó không khôn tới vậy đâu."
Ông Chú: "..."
Số 1: "Đùa thôi. Đúng ra là bọn nó không cần phải làm vậy, vì kiên trì thêm chút nữa chúng ta sẽ không giữ được phòng tuyến thứ hai. Lúc này đáng lẽ phải là thừa thắng xông lên, sao có thể bày trò xiếc dụ chúng ta vào trong được."
Số 1 giải thích xong còn cam đoan: "Tôi sẽ về ngay, không phải đi tìm đám Nguyên Dục Tuyết đâu."
Nhắc tới hai người kia, tâm trạng gã có vẻ sa sút. Số 1 cụp mắt, trong lời nói vẫn còn sự không cam tâm, nhưng rất chín chắn: "... Tôi có chừng mực, sẽ không quên nhiệm vụ của mình."
Chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-hinh-nguoi/1451106/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.