Edit: Ry
Xác suất 50% không quá cao, nhưng dù kết quả là gì, Số 3 cũng sẽ chấp nhận.
Y sẽ nghe theo mong muốn của Nguyên Dục Tuyết.
Nguyên Dục Tuyết dừng bước.
Cậu đứng tại chỗ, buông xuống bờ mi cong, in sâu thêm phần bóng dưới mắt, che khuất cặp mắt hút hồn, càng khiến thiếu niên tĩnh lặng như ánh trăng lắng đọng, như một tầng tuyết trắng ngần.
Cậu nhìn lên, im lặng nói:
"Tầng 7".
Số 3 rất dứt khoát: "Được."
Cả hai lập tức bỏ qua tầng 6, đi thẳng lên tầng 7.
Thành bại ở đây.
Nếu như bọn họ chọn sai... Vậy sẽ phải đối mặt với cả đại bản doanh quỷ, đến lúc đó muốn tìm được quản lý, đồng thời giết nó còn khó hơn lên trời.
Số 3 không ý thức được lòng bàn tay mình đã rịn mồ hôi.
Tầng 7 không có đèn, rất khó thấy đường. Số 3 có thể dùng đạo cụ nhưng hiển nhiên họ không thể quá gây chú ý, chỉ có thể mò mẫm trong bóng tối, đề cao cảnh giác, để ý từng vị trí đặt chân tránh đụng phải cạm bẫy.
Nguyên Dục Tuyết ở đằng sau nhẹ nhàng kéo ống tay áo y.
Bọn họ vẫn chưa hoàn toàn vào trong hàng lang, ánh đèn lờ mờ từ cầu thang hắt lên mặt thiếu niên, nương theo đó có thể thấy rõ từng chi tiết. Đôi mắt đen lúc này sáng lạ thường, đen như than lại sáng như sao trời, khiến thanh niên thẫn thờ.
"..."
Sau đó là yên tâm.
Nhìn vào đôi mắt ấy, Số 3 cảm giác như Nguyên Dục Tuyết đang tìm kiếm sự khẳng định từ mình, lập tức thấy thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-hinh-nguoi/1451110/chuong-406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.