Edit: Ry
Nguyên Dục Tuyết lắc đầu.
"Tôi không mệt."
Đây không phải là cố tỏ ra mạnh mẽ, cậu thật sự không mệt, nguồn năng lượng còn rất dồi dào. Bất kì người chơi nào mệt mỏi ngồi xuống nghỉ cũng không trở ngại việc Nguyên Dục Tuyết tiếp tục chiến đấu.
Bé Năm còn định khuyên thêm, nhưng cẩn thận quan sát thấy trạng thái của Nguyên Dục Tuyết đúng là không tệ lắm thì cũng thôi không nói nữa, cùng cậu chiến đấu.
Có thêm ba người tới hỗ trợ, áp lực lại không hề giảm...
Lũ quỷ càng lúc càng đông.
Bọn chúng cũng có thêm nhiều thủ đoạn mới, có vài con không cần đi cầu thang, mượn mấy khung tranh lồng kính ở hành lang tầng 1 là có thể ra ngoài.
Bé Năm bực bội bứt ra, đi đập hết mấy cái khung tranh nọ.
Ngoài ra thì còn vài con quỷ có năng lực đặc biệt, ví dụ như có thể bò ra từ nước, từ gương... Mấy con này phiền hơn rất nhiều, vì trong khách sạn không bao giờ thiếu nước với gương. Vẫn lại là Bé Năm giải quyết, cô đập hết gương ở tầng 1, vòi nước thì dùng lửa hàn kín lại. Cô nàng thấy thần kinh mình hơi suy nhược, vì hễ nghe được tiếng nước chảy là phải chạy đi tắt vòi nước vòi hoa sen.
Đến cả cái đài phun nước trang trí ở tầng 1 cũng bị Bé Năm rút cạn, thu hết vào trong đạo cụ, chừa mỗi cái ao trống và sàn gạch ẩm ướt, đèn trang trí nhấp nháy loạn lên.
Đây là mấy con "đi đường bình thường", còn những con thích phá cách nữa, không thể tha cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-hinh-nguoi/1451127/chuong-398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.