Edit: Ry
Đúng là vô lý thật.
Nhưng mà không nghĩ ra lí do để phản bác.
Một lúc sau, Số 3 đứng dậy, lạnh tanh bảo: "Đi hỏi thằng đó là được."
Ông Chú thở dài: "Nhưng gã sẽ phối hợp à?"
Dù là Vương Kiện hay Từ Oánh thì ban đầu cũng đều rất cảnh giác với họ, phải làm chút công tác tư tưởng mới chịu nghe lời.
Với cái tính chó đẻ của Lý Phát Tài, đừng nói là phối hợp, đảm bảo gã sẽ làm loạn lên.
Số 3 đều đều nói: "Không phối hợp thì đánh cho tới khi nào phối hợp thì thôi."
Bé Năm: "Anh à, anh đúng là anh trai ruột của em đấy, chẳng lẽ anh định dùng việc công báo thù riêng..."
Thấy Số 3 nguýt mình một cái, cô lập tức ngậm miệng, sau đó khúc khích cười: "Hỏi thật nha, cái kiểu nhỏ nhen như thằng đó, anh còn đánh nó nữa, không sợ lúc trả phòng nó cho đánh giá thấp à?"
"Không đâu."
Chất giọng thanh thanh của Nguyên Dục Tuyết đột nhiên gia nhập vào cuộc thảo luận. Cậu nói rất bình thường, nhưng giọng quá hay nên lại khiến lỗ tai người nghe ngứa ngáy, Bé Năm mất tự nhiên gãi mấy cái.
"Đánh giá là do cơ chế quyết định. Anh ta không thể đưa ra đánh giá theo ý muốn của bản thân." Nguyên Dục Tuyết nói.
Câu này đánh thức tất cả mọi người.
Đúng rồi.
Cái đánh giá sao đó đúng là khách hàng "nhấn nút", nhưng là do cái máy kì lạ kia tạo ra, chứ không phải muốn mấy sao thì gõ mấy sao. Chính ra đây cũng là một cơ chế để đảm bảo sự công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-hinh-nguoi/1451170/chuong-379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.