Edit: Ry
Nguyên Dục Tuyết: "..."
Im lặng một hồi, cuối cùng cậu vẫn phải gọi: "Giới Chu Diễn."
Con mắt đang nhắm chặt của người đàn ông khẽ cựa quậy, kĩ thuật không tốt lắm. Được cái nhịp thở vẫn đều đều, biểu cảm không có gì lạ, như thể không nghe được tiếng Nguyên Dục Tuyết gọi.
Âm sắc lạnh lẽo của thiếu niên dường như pha trộn thêm cảm xúc khác.
"... Tôi phải xuống lầu."
Mấy hôm nay, Nguyên Dục Tuyết dành phần lớn thời gian ở bên Giới Chu Diễn, xem như thực hiện hứa hẹn lần trước. Nhưng với một lão quái vật đã tịch mịch quá lâu thì hiển nhiên vẫn không đủ.
Chỉ có mấy ngày ngắn ngủi.
Nguyên Dục Tuyết bị ghì chặt, nếu cậu cố tình vùng ra thì cũng thoát được thôi. Giới Chu Diễn ôm cậu rất chặt, nhưng hắn không bao giờ muốn làm đau cậu, chắc chắn sẽ buông tay.
Nhưng Nguyên Dục Tuyết chưa từng từ chối Giới Chu Diễn thẳng thừng như vậy.
Cậu nhìn người đàn ông còn đang tiếp tục giả vờ ngủ, đột nhiên giơ tay chạm vào vành tai hắn.
Phần da nhợt nhạt ở đó thế mà nhanh chóng loang ra màu hồng, phản ứng rõ rệt như là nháy mắt sau hắn sẽ bật dậy.
Nhưng Giới Chu Diễn vẫn nhắm chặt mắt.
Nguyên Dục Tuyết ngẫm nghĩ, giữ nguyên như vậy một lúc mới thu tay về.
"Phiền cậu đưa tôi xuống một chuyến." Rất lịch sự hỏi: "Có được không?"
"..."
Giới Chu Diễn có thể giả vờ ngủ, nhưng hắn không thể vờ như không thấy yêu cầu của Nguyên Dục Tuyết. Thế là cau mày mở mắt ra, nhìn thiếu niên vài giây rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-hinh-nguoi/1451176/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.