Edit: Ry
Gã không thấy được con quỷ, nếu không phải là vấn đề về năng lực, giả dụ như mắt âm dương mất linh không nhìn được nữa, thì còn một trường hợp khác.
Con quỷ nằm trong điểm mù thị giác.
Vậy chỗ nào được tính là điểm mù?
Vừa rồi Số 1 đã cẩn thận xem hết một lượt từ phòng khách tới phòng ngủ, dù con quỷ có trốn nhanh tới mấy thì với phản xạ của người chơi cũng khó mà không để lại sơ hở, trừ khi...
Số 1 thấy lạnh sống lưng.
Không phải là về thể xác, mà là về mặt tâm lý. Vì giờ gã đã hiểu. Con quỷ đó, từ lúc gã vào cửa, vẫn luôn nằm trên lưng gã!
Cũng may Nguyên Dục Tuyết phản ứng nhanh, một chém này ra tay rất ác, gần như xé mở lưng của con quỷ.
Ác quỷ không cho rằng mình không giết được con người, chỉ là thiên tính xấu xa quấy phá. Gã ta thích đùa bỡn dằn vặt con người tới chết, cũng thích lỡ tay sáng tạo ra vài thảm án, nên mới luôn trốn trong bóng tối không xuất hiện, nhìn con "quỷ hung thủ" kia chết trong tay những "kẻ ngoại lai".
Thế là gã ta cắn răng ăn một đao này của Nguyên Dục Tuyết.
Nhưng vẫn không chịu buông tay, bám chặt vào lưng Số 1, hai tay còn vòng qua cổ thanh niên, cơ thể cường tráng cao lớn cuộn lại, hô hấp ướt lạnh rơi trên đầu Số 1.
Gã ta vẫn chưa bị phát hiện.
Nguyên Dục Tuyết tiếp tục giơ đao lên, ánh đao sáng như tuyết bay tới làm con ngươi gã đàn ông co rút, cuối cùng vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-hinh-nguoi/1451228/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.