Edit: Ry
Đối tượng bị giết trở thành cậu.
Chỉ là Nguyên Dục Tuyết không có cảm giác gì.
Cậu không biết đau, mà giờ vấn đề cũng không phải là có đau hay không, đúng hơn là cậu "vô cảm". Cái này giống như là xem một bộ phim thực tế ảo, mà cậu thì đang dùng cách thức sát nhập với nhân vật để quan sát toàn bộ quá trình.
Nhịp thở của thiếu niên vẫn luôn nhẹ nhàng, thậm chí còn hơi nghiêng đầu tự hỏi.
Căn phòng trống trải, tường giấy dán các loại tờ báo, ghế sô pha cũ kĩ. Ngoài ra còn có một cái cửa sổ sát đất rộng lớn, ánh nắng từ bên ngoài tràn vào. Thời tiết rất đẹp, cậu thấy được cả khung cảnh bên ngoài với bãi cát trắng sáng dưới nắng, hải dương xa xa, gió thổi tới cũng mang theo mùi tanh đặc trưng của biển.
Còn có một chi tiết rất đặc biệt, đó là trên ngọn đèn đường cách đó không xa có gắn một cái camera.
Quan sát hoàn cảnh xung quanh, Nguyên Dục Tuyết nhanh chóng xác nhận ---
Đây là nơi mà Từ Oánh nhìn thấy trên trang web.
Là hiện trường vụ án.
Tức là giờ cậu sẽ phải trải nghiệm quá trình nạn nhân bị hung thủ giết hại.
Đôi mắt Nguyên Dục Tuyết khẽ chuyển động, thấy rõ mặt "hung thủ".
Hắn trông dữ tợn đáng sợ, ngũ quan vặn vẹo như loài quái vật nào đó, không giống con người, cực kì phù hợp với nhận thức của nhân loại về hung thủ, về quỷ quái.
Nguyên Dục Tuyết nghiêm túc đánh giá ngoại hình của hắn, bắt đầu suy tư... Làm vậy cũng có giết được cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-hinh-nguoi/1451233/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.